Yêu thêm lần nữa

21/09/2015 - 05:54

PNO - Vẫn là vợ chồng suốt 22 năm qua, nhưng quãng thời gian ấy có đến 17 năm họ là...bạn bè. Sống chung một mái nhà.

Nhưng tình trạng trên của vợ chồng đạo diễn Trần Thị Hồng đã chấm dứt, hai anh chị đều không thể tin nổi có một ngày, họ lại nồng nàn bên nhau như chưa hề có sự tan vỡ.

Yeu them lan nua
Vợ chồng đạo diễn Hồng Yến mặn nồng bên nhau sau 17 năm ly thân

Năm tháng không hòa hợp

Quen nhau từ thuở đôi mươi, từ tình bạn thân thiết, chị Hồng Yến và anh Đình Triết dần cảm mến nhau. Chị quý anh bởi tấm lòng nhân hậu, thật thà, luôn sẵn sàng “xả thân” vì người khác. Hồi ấy chị là con gái thị thành, gia đình khá giả, gia giáo, còn anh là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố đi làm.

Trong mắt bạn bè, anh chị là một đôi thanh mai trúc mã, nhưng gia đình hai bên chưa thống nhất chuyện duyên nợ vì nền nếp hai gia đình khác nhau nhiều quá. Sau 5 năm yêu nhau, họ tiến tới hôn nhân, anh về ở rể trong gia đình vợ. Tính tình chất phác, hiền lành, anh dần chinh phục cả nhà vợ, cùng chị nắm tay nhau tạo dựng sự nghiệp.

Hạnh phúc đang nồng nàn, ngỡ chẳng sóng gió nào có thể chia cắt tình cảm vợ chồng. Chị đâu ngờ hôn nhân lại nhuốm màu xám xịt chỉ sau một thời gian chung sống khi cả hai luôn bất đồng quan điểm.

Nguyên nhân bắt đầu từ những điều vụn vặt đưa đẩy. Anh ham vui bè bạn, ham rượu chè quên cả sức khỏe của mình. Lời chị khuyên như gió thoảng, thậm chí anh còn hay buông lời oán trách vợ không hết lòng với chồng và bạn bè của anh.

Cũng từ đấy anh chị dần thay đổi, thường xuyên nặng nhẹ với nhau, có khi còn xô xát dữ dội. Chị phải thay đổi công ăn việc làm, trở thành trụ cột thay chồng để anh theo học nghề mới. Nhiều lần sự nghiệp của chị đành dang dở vì những biến cố phải gánh thay chồng.

Cái nghèo thay nhau đến khiến manh áo hạnh phúc trở nên mục cũ, chật chội hơn. Họ nhiều lần chia tay, làm hòa... Hết nhẹ nhàng khuyên giải nhau, đến cau có, cãi cọ, bất đồng, cuối cùng anh chị quyết định đường

Thôi thì làm bạn

Không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc, người thân, lại sợ miệng đời mai mỉa nên anh chị vẫn ở chung nhà. Từ đó, cả hai thống nhất không ai can dự vào cuộc sống của nhau, mọi sinh hoạt đều chung… trừ chuyện vợ chồng.

Trong 17 năm làm bạn bè ấy, chị không nhớ hết bao lần mình tìm cách thoát khỏi anh. Không gì khổ bằng muốn thoát nhưng nghĩa cũ tình xưa cùng định kiến xã hội cứ bó chặt chị trong tù túng.

Nhiều lần chị xách vali ra khỏi nhà, sống tạm bợ, lang thang theo đoàn phim làm đủ việc bất kể ngày tháng để đỡ va chạm với anh, để cả hai không phải chịu đựng nhau trong ngột ngạt. Chị bùi ngùi nhớ lại:

“Rất nhiều lần tôi đề nghị anh bước ra khỏi cuộc đời mình, đừng xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Nhưng mỗi lần mâu thuẫn căng như dây đàn thì lại xảy ra chuyện buồn trong gia đình khiến cả hai phải tạm hoãn.

Cứ vậy mà kéo dài suốt 17 năm. Cưới nhau lâu vậy nhưng chúng tôi cũng chưa đăng ký kết hôn, mọi người bảo dứt khoát đi chứ dây dưa chi cho đau khổ. Tôi cũng muốn vậy lắm, thế mà chẳng hiểu sao cứ mãi nặng nợ nhau”.

Điều tốt đẹp nhất anh chị làm được cho nhau trong khoảng thời gian ấy là cố gắng hỗ trợ nhau, người này gặp khó khăn người kia sẵn sàng nâng đỡ. Chị không bao giờ quên trong giây phút thập tử nhất sinh anh đã bên cạnh chăm sóc, thuốc thang.

Đó là năm 2010, trong một chuyến đi sáng tác ở miền núi, chị ngã bệnh đột ngột, lên cơn hen suyễn kèm theo nhiều căn bệnh cơ hội khác tưởng không qua nổi. Về Sài Gòn chị nằm liệt giường, phải chữa trị hơn ba năm.

Đúng lúc đó, công việc lại xảy ra trục trặc khiến chị phải gắng gượng giải quyết. Tiền bạc tiêu tan, nợ nần chồng chất, chị không thể tiếp tục thực hiện bộ phim mình đeo đuổi. Anh đã giúp chị giải quyết khó khăn.

Tuy trong cuộc sống hai người luôn ngăn cách và bất đồng, nhưng anh vẫn cố gắng bù đắp cho chị về kinh tế trong quãng thời gian chị dưỡng bệnh. Những hệ lụy từ rủi ro trong công việc và sức khỏe của chị suy yếu kéo dài gần bốn năm, đó cũng là thời gian hai người có cơ hội tháo gỡ cho nhau bao khúc mắc

Hạnh phúc ùa về

Giữa năm 2014, khi bắt đầu hồi phục sức khỏe, chị muốn tự lực đi làm lo cho bản thân, không vướng bận anh nữa. Thời gian khó khăn đã cho chị sự tự tin và mạnh mẽ để bắt đầu lại cuộc sống mới cho riêng mình. Bất ngờ anh ngỏ lời cầu hôn chị, muốn làm lại từ đầu với người vợ luôn bất hòa với mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Số 1 quan trọng đến thế sao?

    Số 1 quan trọng đến thế sao?

    27-05-2024 10:54

    Có lần anh bảo: “Em phải nghiêm khắc để con phấn đấu, không được tự mãn. Để con có động lực năm sau thi đua, không để thua kém người khác”.

  • Nghĩ tích cực để gặp điều tích cực

    Nghĩ tích cực để gặp điều tích cực

    27-05-2024 06:04

    Trong buổi cà phê bắt đầu bằng chuyện tích cực ấy, cả hai đều cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

  • Có tiền xây nhà, nhưng ngày nào vợ chồng cũng cãi nhau

    Có tiền xây nhà, nhưng ngày nào vợ chồng cũng cãi nhau

    26-05-2024 16:44

    Xây nhà lẽ ra là chuyện vui, nhưng ngày nào vợ chồng cũng có chuyện tranh cãi. Lẽ nào tính gia trưởng của chồng dồn nén bấy lâu, nay mới lộ ra?

  • Phố xưa nhà cũ

    Phố xưa nhà cũ

    26-05-2024 15:05

    Người ta có thể dùng tuổi thơ tươi đẹp để chữa lành những tổn thương khi trưởng thành.

  • Đừng hoảng khi chồng có tiền riêng

    Đừng hoảng khi chồng có tiền riêng

    26-05-2024 06:34

    Hơn 20 năm chung sống, chồng tôi không biết tôi có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm hay trong nhà có bao nhiêu tiền mặt…

  • Đỉnh cao của... phức tạp

    Đỉnh cao của... phức tạp

    25-05-2024 12:17

    Gần hết đời người mới nhận ra: hóa ra chẳng có gì bằng sức khỏe.

  • Tuổi già, sao cho vui?: Giữ mình không giữ cảnh

    Tuổi già, sao cho vui?: Giữ mình không giữ cảnh

    25-05-2024 06:00

    Sinh năm 1925, ngoại tôi năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng nụ cười của bà vẫn tươi và ánh mắt vẫn sáng.

  • Hương lài ướp đậm giấc quê

    Hương lài ướp đậm giấc quê

    24-05-2024 09:54

    Một mùi hương vừa quen, vừa lạ thoảng qua nhưng cũng đủ dội vào ký ức một cảm giác bâng khuâng man mác.

  • Nhớ ngoại

    Nhớ ngoại

    24-05-2024 06:02

    Tới ngày giỗ ngoại, tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ vì năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.

  • Thương tờ giấy gói

    Thương tờ giấy gói

    23-05-2024 15:19

    Đó là thời tôi không có ti vi, sách báo, truyện tranh… Tôi thèm đọc, vớ được cái gì có chữ đều đọc ngấu nghiến.

  • Hạnh phúc từ những điều giản dị

    Hạnh phúc từ những điều giản dị

    23-05-2024 09:34

    30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.

  • “Má coi tụi bây như con má”

    “Má coi tụi bây như con má”

    23-05-2024 06:06

    Đâu đó trong hẻm nhỏ tôi sống ở quận 4, hình ảnh bà hàng xóm dễ thương vẫn còn...

  • Những người mẹ trong cơn mưa

    Những người mẹ trong cơn mưa

    22-05-2024 19:45

    Thi thoảng, giữa cơn mưa, trên đường phố tôi bắt gặp người đàn ông nào đó mắng phụ nữ chạy xe “ngu thế à”.

  • Chỉ đường cho hươu...: Bạn trai của con lạ lắm!

    Chỉ đường cho hươu...: Bạn trai của con lạ lắm!

    22-05-2024 14:03

    Cháu nên cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi hẹn hò với anh bạn “khôn trước tuổi” này. Việc gì cảm thấy không ổn, cháu có thể thẳng thắn từ chối.

  • Kiễng chân

    Kiễng chân

    22-05-2024 05:59

    Rốt cuộc có bao nhiêu người đàn bà trong mái nhà mình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc đời mình đã và đang kiễng chân như chị.

  • Em dâu ruột

    Em dâu ruột

    21-05-2024 17:51

    Em vì yêu chồng mà cũng thương luôn chị chồng. Rồi cũng chính nhờ vòng tròn yêu thương đó, em lại rất hợp với anh rể, là chồng tôi.

  • Riêng tư, tự do, vẫn luôn cần hàng xóm

    Riêng tư, tự do, vẫn luôn cần hàng xóm

    21-05-2024 10:45

    Sống ở chung cư, thoạt tưởng là xa cách, nhưng tình làng nghĩa xóm không mất đi.

  • Nhìn mưa lại nhớ mưa

    Nhìn mưa lại nhớ mưa

    21-05-2024 06:10

    Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.