Menu

Con dâu 10 năm nhặt ve chai nuôi cả gia đình chồng

16:15 07/10/2015

pno
Câu chuyện đẹp về tình yêu thương gia đình của người phụ nữ này khiến nhiều người phải nể trọng vì giá trị của tình người.

Gánh ve chai của người con dâu hiếu thảo

Tất bật từ sáng tới tối, bất kể nắng mưa, gánh ve chai của người con dâu Trần Thị Phin (38 tuổi, ở đường Nguyễn Thượng Phương, tổ 2, thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) ròng rã đã hơn 10 năm trời nay nuôi sống đại gia đình nhà chồng gồm 8 người mất khả năng lao động.

Hơn 2 năm trở lại đây, chị càng vất vả hơn khi vừa phải làm lụng kiếm tiền, vừa phải tranh thủ về nhà lo cho mẹ chồng già yếu, chồng bệnh tật, chị chồng cũng bệnh, và hai đứa con còn nhỏ dại và con út mới hơn 3 tuổi.

Con dau 10 nam nhat ve chai nuoi ca gia dinh chong
Chị Phin làm việc.

 “Hôm nào sớm thì 7 giờ tối, còn muộn thì 10 giờ tối, tôi mới về đến nhà. Nhiều khi tiệc tùng, đám cưới họ thương nên gọi tôi ở lại thu dọn vỏ lon bia nên ráng chờ. Cả nhà trông chờ vào mình, phải gắng thôi. Người khác thấy thùng rác là tránh, còn tụi tôi thấy bất kỳ thùng rác dù bản thỉu cỡ nào cũng xấn tới.”

Ngày ngày, lo cơm nước cho mẹ chồng, lo thuốc thang cho chồng và chuyện ăn, chuyện học cho các con xong, chị bắt đầu khởi hành với chiếc xe đạp cọc cạch cũ kỹ, đôi khi là chiếc quang gánh trên vai. Chị cứ đi từ con hẻm này đến con hẻm khác, từ phường này qua phường kia của TP Huế.

 Đã quen lam lũ từ nhỏ, lớn lên trưởng thành nỗi khổ cực nên chị Phin có một ý chí mạnh mẽ: “Tôi buông xuôi sao được. Trời bắt mình càng khổ, mình càng phải ráng, mình đâu có sống cho riêng mình được!”.

Sống vì cả gia đình chồng

Bà Hậu (mẹ chồng chị Phin) sinh 5 người con, anh Toán là con trai út duy nhất. Ngoài một chị đã lấy chồng xa, còn ba người là chị Ân, chị Xuân, chị Mai không lấy chồng ở vậy với bà Hậu đến giờ. Chồng chị, anh Võ Đức Toán ngày càng yếu đi vì lao động kiệt sức nhưng không có tiền mua thuốc chữa bệnh.

Con dau 10 nam nhat ve chai nuoi ca gia dinh chong
Gia đình chị Phin

Năm 1982, khi bán hàng rong ở ga Lăng Cô (Phú Lộc), chị Mai bất cẩn bị đoàn tàu bất ngờ chuyển bánh nghiến trọn chân phải, chỉ biết ngồi nhà. Năm 1984, trong lúc đi chợ, bà Hậu cũng bị xe cán nát nửa chân trái trở thành tàn phế. Chị Xuân mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày cần 30-40 ngàn tiền thuốc, nay liệt giường vì không có tiền tiếp tục chữa trị.

Anh Toán tuy có nghề thợ chạm nhưng không ổn định. Thêm nữa, sức khỏe không cho phép anh làm nhiều. Thu nhập chẳng đáng là bao. Thế là cả đại gia đình trông vào gánh ve chai của chị. Trong khi cuộc đời chị Phin từ lúc sinh ra đến giờ luôn tối tăm, cực nhọc. Mẹ mất từ khi chị còn rất bé, ba vào Nam làm ăn bỏ lại chị ở với thím dâu.

Năm 1998, chị đến với anh Toán, có ngờ đâu phải gánh luôn trách nhiệm nuôi cả gia đình nhà chồng. Mười mấy năm về làm dâu, chăm chồng, bố mẹ chồng già yếu cùng ba người chị bệnh tật nhưng chị Phin chưa một lần than thở. Với chị, chẳng có gì đáng nói bởi họ là người thân, là ruột thịt của chị. Ấy vậy mà vẫn có những người ác ý, cho rằng chị có vấn đề gì đó nên mới chấp nhận è lưng để gánh vác cả gia đình không bình thường này.

Những ngày trở gió trở trời mọi người đều ngã bệnh, nỗi vất vả như tăng lên gấp bội. Biết con dâu mình như thế nên bà Hậu thương chị lắm. Nhiều lúc bà Hậu ốm, nằm một chỗ, cơm nước chị mang đến tận nơi. Vệ sinh cho bà cũng một tay chị lo hết. Vất vả, khó nhọc là thế, chị cũng chẳng có thể nhờ ai hỗ trợ mình, thôi thì làm được nhiêu hay bấy nhiêu. Chị cứ sống, cứ làm tất cả những việc mà mình có thể làm với một tâm thế bình tĩnh, lạc quan: “Vất vả tôi không sợ, chỉ sợ người đời nghĩ xấu rằng mình không chu toàn được gia đình, bỏ rơi anh em nhà chồng mà thôi!”.

Thanh Thảo