Yêu thương không bao giờ quá muộn

29/07/2019 - 19:53

PNO - Sóng gió bắt đầu kéo đến khi bà Mae-ja bị chứng mất trí nhớ tuổi già. Hoàn cảnh gia đình không người trông nom khiến gia đình phải đưa bà Mae-ja vào viện dưỡng lão.


Tuổi già, bệnh tật, cái chết là những điều ai cũng phải trải qua trong đời. Trên hành trình đến bến cuối đó, sẽ thật hạnh phúc nếu ta có được một người đồng hành. Cặp vợ chồng già Cho Nam-bong, Lee Mae-ja trong phim Điều ba mẹ không kể (Hàn Quốc, đang chiếu tại các rạp) đã nhận ra chân lý ấy sau hơn 45 năm chung sống.

Cho Nam-bong đại diện cho mẫu đàn ông yêu thương vợ con nhưng không thể hiện bằng lời. Ông cho rằng, chỉ cần làm tròn trách nhiệm người chồng - đi làm kiếm thật nhiều tiền là đủ. Nhưng với một người vợ, người mẹ nội trợ suốt đời hết lòng vì chồng con như bà Lee Mae-ja thì đồng tiền ông Cho Nam-bong mang về không đủ để xoa dịu những ức chế mà bà phải chịu đựng từ ông chồng gia trưởng, ăn nói cộc cằn, cùng nỗi đau mất đứa con gái Jin-sook lúc nhỏ.

Yeu thuong khong bao gio qua muon
Điều ba mẹ không kể hấp dẫn nhờ thông điệp nhân văn cùng diễn xuất của Lee Soon-jae và Jung Young Sook

Sóng gió bắt đầu kéo đến khi bà Mae-ja bị chứng mất trí nhớ tuổi già. Hoàn cảnh gia đình không người trông nom khiến gia đình phải đưa bà Mae-ja vào viện dưỡng lão.

Có những thứ thân thuộc mà chỉ khi mất đi ta mới biết chúng quý giá. Sau vài ngày bà Mae-ja vắng nhà, Cho Nam-bong quyết định đi đón vợ về và từ đó nâng niu, chăm sóc vợ, vì “Tôi chỉ còn có bà trên đời”. Chẳng bao lâu, đến lượt ông cũng bị mất trí nhớ.

Vợ chồng Jin-soo ôm con về nhà ngoại, bỏ lại hai người già mất trí tự chăm sóc lẫn nhau. Nếu như hạnh phúc hôn nhân ở thời trẻ là được cùng nhau chăm sóc những đứa con thì hạnh phúc hôn nhân của tuổi già - khi con cái đã lớn, rời xa vòng tay cha mẹ - là được chăm sóc lẫn nhau, dẫu cho có khi họ còn chẳng nhận ra người chồng/vợ của mình là ai, bởi hội chứng quên của tuổi già. Đôi vợ chồng già Cho Nam-bong và Lee Mae-ja đã có những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi như vậy.

Sức nặng trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Lee Chang Geun nằm ở những tình tiết đời thường, tâm lý nhân vật gần gũi và diễn xuất lôi cuốn của đôi diễn viên gạo cội Lee Soon-Jae và Jung Young Sook, cùng thông điệp nhân văn: yêu thương không bao giờ là quá muộn, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ai rồi cũng phải già, nhưng đừng để tuổi già ập đến rồi mới tiếc nuối nhận ra những điều quý giá mà mình đã bỏ lỡ suốt một thời tuổi trẻ và cuống quýt tìm cách sửa chữa. Đừng để cuộc mưu sinh bận rộn trở thành lý do biện minh cho việc xao nhãng quan tâm đến người thân.

Cho Nam-bong hối hả thực hiện nốt ước mơ của vợ: đi du lịch, cùng nhau ngắm biển, trao những lời ngọt ngào yêu thương. Jin-soo nức nở gọi điện nhờ cảnh sát kiếm tìm cha mẹ sau khi về nhà và phát hiện ông bà đã biến mất. Khi đó, tất cả đã quá muộn… 

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI