Từ 'phụ nữ mua vui' đến 'bà già tinh quái'

17/10/2017 - 17:27

PNO - 'I can speak' (Tiếng Anh là chuyện nhỏ) là bộ phim đặc biệt về cuộc đời một người phụ nữ Hàn Quốc tìm niềm vui sống để vượt lên quá khứ buồn thương.

Ngay từ khi công bố, đã được lòng nhiều khán giả nội địa vì vai diễn chính Ok-boon do “bà già quốc dân” Na Moon-hee đảm nhiệm. Nữ diễn viên có hơn 50 năm thành công trong sự nghiệp còn được ủng hộ vì tin bà có thể diễn đạt thuyết phục một trong những mối bận tâm dai dẳng của người Hàn từ Thế chiến II đến nay. 

Tu 'phu nu mua vui' den 'ba gia tinh quai'

Nữ diễn viên kỳ cựu Na Moon-hee và nam diễn viên trẻ Lee Jae-hoon  tung hứng ăn ý trong phim

Trong phim, Ok-boon đại diện cho những người phụ nữ từng chịu nỗi khổ nhục làm thứ “mua vui” cho quân đội Nhật Bản, đã can đảm nói ra sự thật với thế giới.

Bộ phim của đạo diễn Kim Hyun-seok dường như còn gánh trọng trách góp tiếng nói cho làn sóng từ Hàn Quốc yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải xin lỗi quanh chuyện “phụ nữ mua vui” (comfortable woman) vốn gây tranh cãi, căng thẳng giữa hai nước.

Phim đã dành nhiều đất để lột tả chuyện này. Cảnh bà Ok-boon phát biểu về ám ảnh quá khứ được quay tại tòa thị chính Richmond (Virginia, Mỹ).

Để tăng sự chân thật cho phân đoạn buổi điều trần, nhà sản xuất đã dành tận ba tháng để tuyển chọn các diễn viên địa phương. Nhân vật bà Michelle - một phụ nữ Hà Lan đứng ra làm chứng cho bà Ok-boon - do bà Terry, nay đã 92 tuổi, đảm nhiệm.

Phải thẳng thắn thừa nhận, I can speak giống như nhiều bộ phim Hàn mang nặng tính “vị quốc” - sa đà quá nhiều vào câu chuyện tàn dư lịch sử, trở nên “hẫng” ở phần sau so với sự tươi tắn, trong trẻo, mới lạ ở phần đầu.

Tu 'phu nu mua vui' den 'ba gia tinh quai'
 

Với khán giả, câu chuyện xoanh quanh “bà già tinh quái” mà nữ diễn viên kỳ cựu từng đóng Miss Granny mang đến để lại nhiều khoảnh khắc thú vị, đáng nhớ và cả những giờ phút tự nhiên, cảm động.

Hình ảnh bà già làm “thanh tra” bất đắc dĩ, không ngại khó khăn, ngày qua ngày dõi theo những hành vi phạm luật, chướng tai gai mắt quanh khu chợ và khu phố mình ở được xây dựng khá dí dỏm, khiến người xem dễ liên tưởng đến những câu chuyện vẫn ở đâu đó quanh mình.

Tạo nên tiếng cười lẫn sự suy ngẫm trong phim là hành trình học tiếng Anh của bà già 70 tuổi. Tình cờ thấy khả năng tiếng Anh siêu việt của chàng nhân viên thuộc bộ phận tiếp dân của quận - Min-jae, bà Ok-boon tìm đủ cách để anh chàng làm gia sư cho mình.

Nếu dừng lại ở đó bộ phim có thể đã ở lại nơi trái tim người xem. Bởi lẽ, dù câu chuyện không mới, các nhà làm phim đã mang tới nhiều cảm hứng khi dắt từ chuyện học đến chuyện dân tộc, chuyện tình người, yêu thương…

Tu 'phu nu mua vui' den 'ba gia tinh quai'
 

Nhờ những buổi học “ngoại ngữ dành cho bà già cô độc” mà I can speak khắc họa được chân dung sinh động về một con người cũng như những thăng trầm của đời người. 

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI