Thu Trang từng bị khán giả đuổi

29/10/2014 - 05:02

PNO - PNO - Thu Trang của hôm nay thật khác. Chị tâm sự cuộc sống có những lúc đã làm mình không vui nhưng cũng chính cuộc sống đã vực chị dậy để đi tiếp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thu Trang tung bi khan gia duoi

Hiện nay, Thu Trang đã là một cây hài được khán giả nhớ tên. Chị cũng mở một kênh riêng trên YouTube mang tên mình để đăng tải những tiểu phẩm đã diễn, nhằm thu hút nhiều người xem hơn.

* Động lực nào thúc đẩy chị nỗ lực xuất hiện trên nhiều sân khấu hơn, để mọi người biết đến mình nhiều hơn?

Thu Trang: Động lực lớn nhất của tôi là gia đình và con cái. Từ khi sinh con, tôi càng cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình. Thứ hai, khoảng thời gian nghỉ chăm con cũng chính là lúc tôi cảm nhận được bản thân yêu nghề nhiều đến mức nào. Có thời gian nghỉ hẳn không làm gì hết, thì tôi mới biết tôi nhớ và yêu sân khấu nhiều lắm. Ngay lúc đó tôi hứa với lòng khi khỏe lại phải đi diễn liền.

* Để có được một vị trí như ngày hôm nay, chị hẳn đã không lùi bước trước những khó khăn...

- Nói về khó khăn thì nhiều vô kể. Như lúc tôi còn là sinh viên thì chỉ diễn cho trường, khán giả là sinh viên và phụ huynh ủng hộ nhiều lắm. Lúc đó tôi nghĩ mình rất có duyên. Đến khi đi diễn với nhóm hài bên ngoài, tôi từng bị khán giả đuổi. Lần đó tôi diễn ở rạp Thủ Đô, khán giả nơi đó người ta rất mê cải lương. Họ đến chỉ để xem những tên tuổi lớn như chú Vũ Linh, anh Kim Tử Long… Còn mình là một nhóm mới tinh, không ai biết nên vừa lên là người ta đuổi mình xuống. Lúc đó tôi là sinh viên năm đầu, đâu có bản lĩnh sân khấu, vừa bước ra diễn bị như vậy tôi hụt hẫng ghê lắm. Vào trong tôi ngồi thừ người ra, cảm giác sợ hãi bao trùm. Sau lần đó là tôi xin nghỉ luôn, không diễn nữa.

Thu Trang tung bi khan gia duoi

Quay lại trường, tôi tủi thân khi thấy bạn bè mình đi diễn. Họ có cơ hội vừa học, vừa thực tập còn tôi thì không thể vượt qua chính mình sau lần ấy. Sau hai năm, mấy anh chị kêu tôi đi diễn lại ở rạp Công Nhân, nơi mà tôi chỉ diễn vai hài chính thôi chứ không phải là đào chính nữa. May mắn lần này được khán giả ủng hộ. Diễn được một thời gian, có một nghệ sĩ lớn về và tôi mất vai chính xuống đóng vai quần chúng. Là nghệ sĩ ai cũng nhạy cảm hết, khi bị như thế tôi chạnh lòng lắm bởi tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm việc. Thuở đó thấy cái nghề sao bạc bẽo quá, tôi mất ngủ mấy tháng trời và sau đó tôi xin thôi việc.

Nghỉ một thời gian, tôi mới đi ra các sân khấu khác như Nụ Cười Mới, sân khấu kịch Phú Nhuận… Gian nan nhiều lắm. Nhưng nơi mà tôi cảm thấy thật sự có duyên là sân khấu Thế Giới Trẻ. Từ thời sinh viên khi đi diễn nơi đây tôi đã được nhiều người ủng hộ. Đi một vòng mất mười năm, ngày tôi trở lại Thế Giới Trẻ bây giờ đã là một sân khấu chuyên nghiệp. Tôi tâm linh một chút, cho rằng tổ nghiệp phù hộ mình và về thì khán giả ủng hộ nhiều hơn. Tôi tham gia vở Lầu hoang được khán giả yêu mến, tiếp đó là Họa hồn là vở lần đầu tiên trong đời tôi được đề cử giải Mai Vàng năm 2011, tôi mừng mà rơi nước mắt (Thu Trang rưng rưng khóc).

Rồi vở Bí mật nhà xác cũng được đề cử Mai Vàng - 2013 và đặc biệt là Kỳ nghỉ kinh hoàng chúng tôi được giải Cù Nèo Vàng 2013. Tôi thấy mình hợp với sân khấu Thế Giới Trẻ.

Thu Trang tung bi khan gia duoi

Có lẽ do mình còn duyên với Tổ, chứ lúc đó bản thân tôi chưa hiểu chính xác như thế nào là lòng yêu nghề như lúc sau sanh. Nhiều lúc vấp ngã, tôi cũng nghĩ mình là con gái thì thôi an phận mà đi lấy chồng. Đi làm gặp nhiều chuyện không hay liên tục tối về nhà ôm gối mà khóc. Ba mẹ thì không dám chia sẻ, vì không phải là người trong nghề nên không thể hiểu được hết những cái khó khăn, nói ra lại sợ họ lo lắng. Đôi khi mình nhỏ làm đúng nhưng người lớn sai mình đâu thể nói rằng đó là lỗi sai của người ta, đành im lặng và chỉ biết khóc một mình. Rồi co ro suy nghĩ, muốn quên hết tất cả tháng ngày rong ruổi ở các sân khấu kịch chỉ để kiếm vài chục nghìn sau khi diễn thôi... Nhưng ngủ dậy sau một đêm thấy bình thường trở lại, cuộc sống cứ tiếp tục rồi mình cứ đi quay, đi diễn bình thường. Tất cả như một giấc mơ thoáng qua và thực tế tôi vẫn phải bơi theo hoài bão của mình để kiếm sống.

* Trong thời điểm khó khăn nhất, có ai là người ra tay giúp đỡ khiến cho chị mang ơn sâu nặng không?

- Đa số lúc gặp khó khăn thì tự bản thân tôi vượt qua. Tôi sống nội tâm nên có chuyện gì không vui cũng không nói ra cho người ngoài biết, kể cả người thân trong gia đình cũng không chia sẻ. Bạn bè trong nghề lại càng không vì bởi mình nói ra không biết có ai thương mình không, hay người ta sẽ đi nói lại với một người nào đó mà nói sai cái ý của mình thì càng thêm rắc rối. Chỉ có sau này khi quen được ông xã, chính anh mới là người giúp tôi vượt qua những gian nan đó. Tôi tin tưởng và chia sẻ nhiều lắm. Tôi còn có một người bạn trong nghề là Trấn Thành. Khi gặp khó khăn gì tôi thường xin những lời góp ý, lời khuyên từ Thành để mình cảm thấy được an ủi và sáng suốt hơn.

Thu Trang tung bi khan gia duoi
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

* Với tất cả những gì hôm nay đạt được, chị tâm huyết nhất điều gì?

- Ngày xưa, tôi chưa hề nghĩ mình sẽ lấy một người trong nghề. Vì là con gái, tôi nghĩ ai cũng mơ về một bạch mã hoàng tử, thích một người vừa đẹp, vừa giàu, vừa yêu thương mình (Cười)… Tôi cũng không ngoại lệ. Lúc tôi đóng vai chính, anh Tiến Luật đóng một vai rất nhỏ. Anh bỏ ra tận năm năm trời để tán tỉnh tôi đó mà tôi lại không thích anh, vì lúc đó anh Luật mới đi bộ đội về rất đen đúa và nhìn rất “gấu”, không thể chấp nhận so với hình ảnh hoàng tử trong đầu mình suy nghĩ (Cười thật to).

Nhưng chắc do duyên phận, cuối cùng tôi cũng chấp nhận và sau hai năm chúng tôi quyết định đám cưới.

Bạn hỏi tôi khắc ghi và tâm huyết nhất điều gì thì tôi nghĩ đó là nhờ vào nghề mà tôi có được một người chồng tốt, không riêng gì chồng tốt mà cả gia đình chồng tốt. Tôi rất may mắn được gia đình chồng thương, từ ba chồng cho đến mẹ chồng. Khi tôi đi diễn thì mẹ chồng là người ở nhà nấu cơm, trông cháu cho tôi yên tâm. Còn khi đi diễn hay quay đâu xa, cùng lúc anh Luật cũng đi vắng thì ba chồng làm tài xế đưa rước tôi đến những điểm quay hình.

Bạn nghĩ thử có ai hạnh phúc được như tôi không? Ngay cả những người trong nghề cũng thường nói với tôi: “Số bà sướng quá Trang ơi! Lấy được chồng biết lo rồi gia đình chồng thương”. Tôi rất cảm ơn Tổ nghiệp vì đi theo con đường Tổ cho mà tôi có được một gia đình hạnh phúc như vậy.

* Cảm ơn Thu Trang và chúc chị tiếp tục thành công trong sự nghiệp của mình.

THƯỚC KIÊN (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI