Menu

'Thành phố buồn' của Lam Phương: Viết cho ai?

19:25 11/11/2019

pno
Đà Lạt chỉ là cái cớ, Lam Phương viết về Đà Lạt nhưng cũng có thể là bất cứ thành phố nào trong ký ức, gắn với những kỷ niệm tình ái buồn thương.

Cả cuộc đời âm nhạc, Lam Phương viết hơn 200 ca khúc, nhạc vui không nhiều, hầu như nằm trong giai đoạn nhạc sĩ ở Pháp hay những ngày tháng ngắn ngủi ông sống hạnh phúc trong tình yêu. Còn lại, phần lớn là những ca khúc về những mộng ước dang dở, những tâm tư không thành, một nỗi buồn triền miên như chính những đứt gãy trong hôn nhân và những cuộc tình buồn trong đời ông.

Giai thoại kể lại, năm 1970, Lam Phương đến Đà Lạt, cảm xúc chợt đến và ông viết Thành phố buồn như một sự thôi thúc trong tâm tưởng. Ca khúc không hề cầu kỳ, hoa mỹ trong khúc thức hay hòa âm, mà chỉ được viết lên rất chân phương với giai điệu Slow Rock chậm buồn đặc trưng của Boléro miền Nam thời đó, nội dung kể về mối tình dang dở của ông với một giai nhân ông đã từng yêu tha thiết, ca sĩ Hạnh Dung.

'Thanh pho buon' cua Lam Phuong: Viet cho ai?

Thành phố buồn, lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sỏi đá u buồn
Giờ không em hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu...
”.

Sau gần 50 năm, qua bao chìm nổi, như một giọt buồn trong trẻo dịu dàng, Giai thoại kể lại, năm 1970, Lam Phương đến Đà Lạt, cảm xúc chợt đến và ông viết Thành phố buồn như một sự thôi thúc trong tâm tưởng.  vẫn tồn tại bền bỉ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, không phải là ký ức, mà hiện diện trong hiện tại, vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ hát lại, làm mới, thậm chí được coi như bản Love story bất hủ của những người yêu nhạc trữ tình cho đến tận bây giờ.

Câu chuyện người nhạc sĩ nghèo tự đạp xe đi bán đĩa nhạc 

Lam Phương tên thật Lâm Đình Phùng, là con trai trưởng trong một gia đình nghèo tại H.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông có tới sáu người em và nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ nên cuộc sống gia đình rất vất vả. Chứng kiến mẹ tần tảo nuôi các anh em khôn lớn, Lam Phương rất thương mẹ, những ký ức tuổi thơ hình thành trong cậu bé một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim đa sầu đa cảm, và một khát vọng thay đổi cuộc sống để lo cho mẹ, cho các em.

Thành phố buồn - CS Quang Lập:

 

Nổi tiếng với hàng trăm ca khúc cả trong và ngoài nước, Lam Phương được coi là nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với dòng nhạc tình quê hương, nhạc Boléro. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Lam Phương là nhạc sĩ chưa từng được học trong trường nhạc chính thức. Cũng bởi gia đình quá nghèo, miếng ăn còn chẳng đủ, nào dám mơ gì chuyện học nhạc cao sang.

Mười tuổi, Lam Phương đã phải rời xa gia đình lên Sài Gòn, tá túc tại nhà một người dì ở Tân Định để kiếm sống. Thời gian này, ông làm rất nhiều việc lao động tay chân  để trang trải cuộc sống. 

Nhưng cuộc sống khốn khó không làm lụi tàn đam mê âm nhạc của chàng trai trẻ Lâm Đình Phùng. Vừa đi học vừa đi làm, kiếm được chút tiền, Lam Phương chắt bóp để dành mua những bản nhạc về hát nghêu ngao sau những giờ phút làm việc mệt nhọc. Và cũng từ hoàn cảnh đó, ông hứa với lòng mình nhất định sẽ phải thành công để mẹ và các em có cuộc sống tốt hơn.

'Thanh pho buon' cua Lam Phuong: Viet cho ai?

Thời gian này, Lam Phương may mắn được nhạc sĩ Hoàng Lang dạy miễn phí nhạc lý cơ bản, lại cùng sáng tác hai ca khúc đầu tay rất lãng mạn là Chiều thu ấyLá thư xanh, có thể nói đây là những bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của Lam Phương.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những ca khúc đậm màu lãng mạn lâm ly lại chưa đắt khách ở Sài Gòn. Không có hãng đĩa nào nhận mua ca khúc. Thất bại đầu tiên không khiến Lam Phương nản lòng, ông thậm chí còn đạp xe đi rao bán các ca khúc của mình cho các hãng đĩa. Nhận ra nhạc của mình chưa được số đông yêu thích, ông thay đổi cách viết nhạc cho phù hợp với quần chúng hơn. 

Trong suốt những năm 50, 60 thời ấy, ông sáng tác liên tục những ca khúc bắt nhịp được với thị trường nhiều hơn như Kiếp nghèo, Duyên kiếp… Dần dần, ca khúc của ông được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biết đến và thu âm.

Những năm cuối của thập niên 60 là thời gian tên tuổi Lam Phương nổi như cồn tại Nam Việt Nam và mang đến cho ông  một cuộc sống đầy đủ hơn. Tuy nhiên, để nói về độ thành công vượt bậc, phải kể đến năm 1970, ông viết Thành phố buồn.

Nhạc sĩ Lam Phương kể lại: “Năm 1970, tôi theo Ban Văn nghệ Hoa Tình Thương lên Đà Lạt trình diễn. Trước vẻ trầm lặng của một thành phố chập chùng đồi núi, sương mù bao quanh những con đường dốc quanh co, cùng nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn, tôi đã viết nên Thành phố buồn”. Sau khi về Sài Gòn, Lam Phương đem xuất bản bài hát và lập tức một “hiện tượng” về âm nhạc với số tiền bản quyền lên đến gần 12 triệu đồng (lúc đó vàng chỉ khoảng 36.000 đồng/lượng).

Đây là con số kỷ lục về bản quyền âm nhạc thời ấy mà nhiều năm sau cũng không nhạc sĩ nào vượt qua được. 

'Thanh pho buon' cua Lam Phuong: Viet cho ai?

Hiện tượng âm nhạc

Chẳng phải tự nhiên mà những năm 70 thế kỷ trước, ngay từ khi ra đời, Thành phố buồn đã trở thành hiện tượng của thị trường âm nhạc. Khắp làng xóm, vỉa hè đại lộ, trong ngõ hẻm, đài phát thanh, truyền hình, đâu cũng có giai điệu Thành phố buồn vang vọng.

Nói về bóng hồng được nhắc đến trong ca khúc, sau này được Lam Phương tiết lộ chính là ca sĩ Hạnh Dung. Mối tình của hai người lâm vào bế tắc vì xa cách. 

Vì Hạnh Dung, Lam Phương cũng đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng thể hiện sự bế tắc, day dứt cho mối tình ngắn ngủi ấy như: Phút cuối, Giọt lệ sầu, Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi… Và nổi tiếng nhất có lẽ là Thành phố buồn.

Nhiều người cho rằng, nhạc Lam Phương có phần “dễ dãi” và đơn điệu, thậm chí là “sến”. Nhưng có lẽ, chính cái đặc điểm không cầu kỳ, phức tạp này nên nhạc của Lam Phương đã đi sâu vào tâm hồn công chúng nghe nhạc một cách rất tự nhiên, dễ dàng.

Thành phố buồn gắn liền với tên tuổi của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mà đầu tiên được giới thiệu bởi đoàn kịch Túy Hồng, những giai điệu buồn êm ả của Lam Phương vang lên dìu dặt trong một vở kịch của Túy Hồng phát trên truyền hình, ngay sáng hôm sau, ca khúc lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đông đảo người nghe, thậm chí nhiều người muốn tìm mua bằng được đĩa bài Thành phố buồn về để nghe đi nghe lại. 

Không chỉ dừng lại ở sự ái mộ nồng nhiệt, Thành phố buồn còn gây được sự quan tâm khi phần ca từ bị hiểu sai, dẫn đến những cuộc tranh luận ồn ào. Đó là chuyện trong nguyên tác, Lam Phương viết: “Trốn phong ba, em làm dâu nhà người”. Tuy nhiên, hầu hết các ca sĩ Việt Nam đều hát nhầm thành “chốn phong ba”. Mãi sau này, ca sĩ Phương Dung mới lên tiếng về vấn đề này khiến cho nhiều người vỡ lẽ.

Bản Thành phố buồn được làm mới, gây nhiều tranh cãi (Hà Lê - Hoài Lâm):

 

Nhiều lần, ca sĩ trẻ “đánh liều” mix lại Thành phố buồn theo nhiều phong cách khác nhau như slow rock, jazz, bán cổ điển… thì y như rằng, các cuộc tranh cãi lại nổ ra, fan của ca khúc này đồng loạt lên tiếng phản đối, bởi lẽ, với họ, Thành phố buồn đã có vị trí quan trọng, họ không muốn ai thay đổi nó, cho dù chỉ là một chút.

Viết về Đà Lạt, nhưng Lam Phương không sử dụng một chữ Đà Lạt nào trong phần lời. Có lẽ cái không gian say sưa nhớ nhung ấy đã trở thành không gian tâm tưởng của người nhạc sĩ, của những cảm xúc mà chẳng cần phải gọi thành tên. Mà cũng có thể, Đà Lạt chỉ là cái cớ, Lam Phương viết về Đà Lạt nhưng cũng có thể là bất cứ thành phố nào trong ký ức, gắn với những kỷ niệm tình ái buồn thương. 

Nhiều năm trôi qua, Thành phố buồn đã không chỉ còn là một ca khúc viết riêng cho Đà Lạt hay cho mối tình của Lam Phương, mà đã được khái quát trở thành những giai điệu của nhớ nhung day dứt, mà chỉ cần vang lên, người nghe đã thấy dâng trào những niềm thương cảm vô bờ. 

Lan Anh