Menu

Quấn lại chiếc khăn quàng cổ cho ngoại, cô tựa sát vào vai bà, nghĩ đến những dòng sông nhỏ chằng chịt ở quê. Có sông nào không chảy?

Cả hai con người từng thề non hẹn biển, từng qua bao sóng gió, từng cùng khóc cùng cười giờ đây dắt nhau ra trước mặt một người xa lạ để mà khai báo tại sao thế này tại sao thế kia…

Ông ở nhà ôm cái ti vi, nói bệnh đâu làm gì được. Hai đứa con lên tiếng thì ông chửi bất hiếu, rằng biết hai người vầy thì hồi đó ông đẻ cái trứng mang luộc dầm mắm chấm rau còn hơn.

Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô Sáu là máu. Hân chưa bao giờ thấy máu nhiều như vậy. Máu từ hai chân cô tuôn ra, giống Hân ngày có tháng, chảy tràn xuống đùi, xuống bắp chân như một con rắn nước dài.

Giữa lưng chừng đồi, có một nỗi xót xa tím cả đất trời. Giữa lưng chừng đồi, hàng thông oằn mình trong tiếng nức nở: cưng ơi!

Hơn ba giờ chiều, Duy nhắn tin: “Nhà có sao không Thư? Có gì nhớ gọi anh nha!”. Đó cũng là tin nhắn của Duy kể từ rất lâu, sau khi anh trở thành chồng Mai.

Hạ đột ngột nôn thốc tháo mọi thứ. Cô quờ quạng đôi tay cầm lấy bức thư, dùng chút ý thức cuối cùng mở khóa điện thoại, cố bám dòng số của Khoa đến số cuối cùng.

Tôi mê hoa cúc. Không phải vì nó đẹp như hồng, thơm như huệ, mà vì nét mộc mạc của riêng cúc - thứ không tìm thấy được ở những loài kiêu sa khác.

Ngày dì Câu bỏ làng tha phương, cái chòi (hay nhà) ấy đã được dì kêu bán nhưng người ta chê quá hẹp, không ai muốn mua, còn hỏi: “Cảnh quê nhà mấy chục mét vuông không sân không vườn sao gọi là nhà?”

Má nhanh tay đổ vá bột xoay tròn theo vành chảo, tiếng xèo xèo vang khắp chái bếp sau. Một chiều tháng Tám, trời bàng bạc màu lam trầm, sa mưa giông khắp miệt đồng bưng.

Sương bảng lảng, mây vây vít trên đỉnh núi như chẳng muốn bay đi. Ánh dương tràn xuống mặt hồ, long lanh. Tôi cười tươi chào nắng mới. Anh ôm tôi vào lòng.
Trang 1 trong 2