Menu

Nỗi buồn hậu 'trăm năm'- Giọt nước mắt đêm tôn vinh

07:28 16/01/2019

pno
Ngay cả với thầy mình mà mình còn vô cảm thì làm sao chịu trách nhiệm cho một chương trình tri ân Tổ nghiệp?

Tôi là Đoàn Mai Trang - con gái út của NSƯT Đoàn Bá. Thông qua Báo Phụ Nữ TP.HCM, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của gia đình mình quanh chương trình kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương. Số là trước chương trình, gia đình tôi nhận được lời mời tham dự đêm tôn vinh nghệ thuật cải lương, để nhận tri ân cho cha tôi - cố NSƯT Đoàn Bá.

Tối 13/1, khi mẹ tôi đến sân khấu, hỏi ban tổ chức vị trí chỗ ngồi dành cho gia đình những nghệ sĩ được tri ân thì sau khi kiểm tra danh sách, người trong ban tổ chức trả lời “không có tên NSƯT Đoàn Bá”, bảo mẹ tôi tự kiếm chỗ nào trống thì ngồi. Mẹ tôi phải ra tận hàng ghế xa để tìm chỗ trống và... ngồi chờ.

Noi buon hau 'tram nam'- Giot nuoc mat dem ton vinh
Được nhiều khán giả và người trong nghề chờ đợi, nhưng chương trình vẫn để lộ những thiếu sót khiến nhiều người thất vọng

Chờ đến gần cuối giờ vẫn chưa nghe đọc tên chồng mình. Sự thật là, trước khi nhận được thư mời, gia đình chúng tôi còn nhận được cuộc gọi thông báo và sáng 13/1, chúng tôi cũng đã gọi điện xác nhận sự có mặt. Một lần nữa, gia đình tôi lại hỏi ban tổ chức và được xem một danh sách… không có tên NSƯT Đoàn Bá được vinh danh. Thật là xấu hổ!

Chợt thấy chạnh lòng và cả bức xúc khi biết tổng đạo diễn chương trình chính là học trò ruột của cha tôi. Cứ cho là danh sách các nghệ sĩ, gia tộc... được tôn vinh do bộ phận khác hoặc ban tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm, gia đình tôi cũng không tìm được lý do nào để biện minh cho việc tổng đạo diễn đã quên thầy mình trong kịch bản nhắc nhở những tên tuổi của sân khấu cải lương và những đóng góp của họ. Ngay cả với thầy mình mà mình còn vô cảm thì làm sao chịu trách nhiệm cho một chương trình tri ân Tổ nghiệp?

Noi buon hau 'tram nam'- Giot nuoc mat dem ton vinh
Đạo diễn - NSƯT Đoàn Bá dàn dựng vở diễn và truyền nghề  cho diễn viên trẻ

Nếu bỏ qua mối quan hệ thầy trò giữa cha tôi và tổng đạo diễn chương trình thì cha tôi là Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trong nhiều năm liền, nhưng vẫn không được nhớ để nhắc tên trong kịch bản tri ân của chương trình thì liệu tổng đạo diễn đó có đủ sự am hiểu và vốn sống về cải lương để phụ trách chương trình 100 năm cải lương, với ngồn ngộn những tư liệu trong hành trình hình thành và phát triển của bộ môn nghệ thuật này?

Có thể sẽ có người nghĩ tôi quá nóng nảy hoặc cực đoan khi lên tiếng, nhưng nếu nhìn thấy mẹ tôi hạnh phúc, nôn nao chờ đến dự chương trình mà cha tôi sẽ được tôn vinh, để rồi hụt hẫng khi được mời ra hàng ghế phía sau, vì không có tên cha tôi trong danh sách; nếu nhìn thấy cảnh mẹ tôi gục đầu ở hàng ghế rất xa sân khấu, rồi lủi thủi ra về trong tiếng hò reo của ê-kíp thực hiện và cả tổng đạo diễn phía trên sân khấu, khi chương trình kết thúc (dường như khi đó họ đang hát vang chúc mừng sinh nhật ai đó trên sân khấu), thấy nụ cười héo hắt và những giọt nước mắt rưng rưng vì cố kìm nén của mẹ khi về đến nhà sẽ hiểu tâm trạng của gia đình chúng tôi.

Cha tôi mất cách đây chưa lâu. Gia đình và nhất là mẹ tôi vẫn chưa hồi phục, nay bị đặt vào tình huống đau lòng này thì quả thật quá tàn nhẫn. Nỗi cô đơn sẽ càng tăng cao và mặc cảm sẽ chồng mặc cảm. Nếu đứng ở vị trí mẹ và gia đình tôi, sẽ hiểu đây không đơn giản chỉ là sự đáng tiếc.

Noi buon hau 'tram nam'- Giot nuoc mat dem ton vinh
Vợ NSƯT Đoàn Bá lặng lẽ ngồi chờ nghe tên chồng được vinh danh

Chúng tôi muốn hỏi tổng đạo diễn chương trình - một trong những học trò của cha tôi - về ý nghĩa thực sự của đêm tôn vinh. Có bao giờ chị tự hỏi mình đã thật lòng làm tất cả từ cái tâm trong sáng dành cho Tổ nghiệp hay chỉ dùng lịch sử và Tổ nghiệp để tô điểm cho những thứ chị coi là ích lợi cho sự nghiệp của chị? Thiết nghĩ, gia đình tôi và tất cả những nghệ sĩ chân chính khác đều hiểu rõ ràng thế nào là sự tôn kính, trân trọng Tổ nghiệp. 

Đoàn Mai Trang