Menu

Hồi đáp

09:06 01/09/2019

pno
Hạ đột ngột nôn thốc tháo mọi thứ. Cô quờ quạng đôi tay cầm lấy bức thư, dùng chút ý thức cuối cùng mở khóa điện thoại, cố bám dòng số của Khoa đến số cuối cùng.

Kim đồng hồ treo tường điểm 8g tối.

Căn nhà khẽ vang giai điệu bài Lemon Tree.

Hạ đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, nhẹ nhàng khoác lên người chiếc đầm dạ hội hai dây màu đỏ thật gợi cảm. Cô trang điểm kỹ lưỡng, chải tóc thật cầu kỳ. Vừa chăm chút cho bản thân, cô vừa khẽ đu đưa người theo điệu nhạc.

Cô bày biện một bàn ăn dưới nến và hoa hồng thật lãng mạn. Một chai rượu vang ánh vàng lấp lánh và chiếc ly cổ cao sang chảnh.

Hạ ngồi vào bàn ăn, khuôn mặt hơi nghiêng. Cô đưa bàn tay thon dài lướt nhẹ tới xấp thư được đặt trước mặt từ trước, bóc từng phong thư ra xem, nét mặt thanh thản cùng nụ cười nhẹ nhàng.

Cô lần lượt mở 44 bức thư, rồi thả nhẹ xuống nền nhà từng bức sau khi xem lướt qua. Hạ khẽ nhếch môi. Không có gì khác lạ.

Hạ rót một ly rượu vang và ngả người vào lưng ghế nhấm nháp rồi chầm chậm đưa tay kéo bức thư cuối cùng trên bàn lại phía mình.

Hoi dap

***

Hai tháng trước.

Hạ ngồi đối diện với người bác sĩ đã theo sát tình hình sức khỏe của cô suốt mấy năm nay. Dường như tất cả những gì ông cần nói với Hạ đều đã hiện rõ trên nét mặt ông. Hạ mím môi, nhìn vào mắt ông.

- Tôi còn được bao nhiêu ngày?

Vị bác sĩ thở hắt ra.

- Sáu mươi ngày.

Hạ khẽ cúi đầu, hai bàn tay đưa lên vuốt mặt.

- Cảm ơn ông.

***

Hạ vào văn phòng với khí sắc khác hẳn ngày thường. Cô vui tươi, cởi mở, ngay cả cách ăn mặc cũng không còn bảo thủ cứng nhắc như trước. Đồng nghiệp nữ nhìn cô ngạc nhiên, đồng nghiệp nam nhìn cô trầm trồ, cũng không quên cái tặc lưỡi tiếc rẻ khi cô đi khuất.

- Đóa hoa nhài cắm bãi…

Hạ nghe được hết những gì họ bàn tán sau lưng cô suốt mấy ngày qua, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả. Họ đang đồn thổi cô có tình nhân sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Họ nói cô cay cú nên quyết chơi trò “ông ăn chả bà ăn nem”.

Hạ về phòng làm việc, thả người xuống ghế mệt mỏi. Cô đưa tay cầm bó hoa đuợc đặt ngay ngắn trên bàn kèm tấm thiệp nhỏ xinh xắn. Hạ mở ra xem, mỉm cười vô cảm.

- Chúc một ngày mới bình yên.

Hạ xếp ngay ngắn những tấm thiệp nhỏ vào ngăn bàn. Cô lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu nắn nót viết những dòng chữ đầu tiên.

Vừa viết, trong đầu Hạ vừa hiện về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cô và Vũ cùng đứng trong căn bếp nhà họ. Cô tưởng hôm đó sẽ là ngày hàn gắn lại tình cảm vợ chồng và Vũ sẽ là động lực giúp cô đi tiếp. Nhưng không…

Ly nước trong tay Hạ rơi nhanh xuống nền gạch, vỡ tan.

Vũ vẫn cầm tờ đơn ly hôn chìa về phía vợ. Mặt không biến sắc, anh vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng.

- Chúng ta ly hôn đi. Anh không thể quay lại được nữa.

Kể từ ngày biết Hạ không thể sinh con, Vũ đã tỏ rõ thái độ chán nản. Anh đi sớm về khuya, người luôn nồng nặc mùi bia rượu, thậm chí rất nhiều lần Hạ nhận ra mùi nước hoa phụ nữ vẫn còn bám trên áo chồng. Nhưng cô chỉ biết câm lặng chấp nhận cho Vũ giày vò chỉ vì cô cũng từng nghĩ lỗi thuộc về cô.

Không lâu sau, Vũ công khai mối quan hệ với Mai, cô thư ký trẻ mà anh vừa tuyển vào. Hai bên gia đình phản đối, mắng chửi thế nào Vũ cũng trơ như đá, bỏ ngoài tai tất cả để lao vào cuộc phiêu lưu với người tình trẻ.

Cho đến khi Mai thông báo đã mang thai, anh lập tức dọn đồ sang nhà cô ở để tiện chăm sóc. Anh đâu biết rằng, cũng ngày hôm đó, cũng bệnh viện đó, vợ anh phải nhận tờ giấy báo tử - tờ kết quả xét nghiệm ung thư.

45 bức thư Hạ viết để gửi đi giống nhau đến từng dấu chấm, phẩy. Nếu khác chăng chỉ là địa chỉ người nhận, những cái tên xa lạ và những địa chỉ mà Hạ chẳng hề biết nó có tồn tại hay không, miễn là nằm trong cùng một đất nước. 45 bức thư tượng trưng cho 45 ngày quan trọng sắp tới trên cõi đời này của Hạ. Sau đó là 15 ngày cuối cùng của giới hạn để Hạ quyết định số phận mình.

***

Hạ đặt dịch vụ giao hoa hằng ngày với địa chỉ người nhận là văn phòng, mỗi ngày một loại hoa và một lời chúc đơn giản kèm theo. Một dịch vụ trọn gói trong vòng 45 ngày. Một niềm vui mà khi còn sống cùng Vũ, Hạ chưa từng nghĩ tới bởi Vũ cho rằng đó là thói quen xa xỉ. Với Vũ, chỉ cần anh mang tiền lương về cho Hạ đúng bổn phận là đủ và căn nhà chỉ cần sạch sẽ là được.

Cô gọi tới công ty cung ứng giúp việc nhà đặt lịch mỗi tuần thuê hai ngày. Hạ quyết không đụng tay vào việc nhà nữa. Ngay cả dọn phòng ngủ vốn là việc trước đây Hạ yêu thích thì nay cô cũng bỏ mặc.

Hạ mua sắm một loạt quần áo mới hợp thời trang. Cô đi spa chăm sóc cơ thể, trang điểm cầu kỳ; cô lui tới các quán bar, thỉnh thoảng nổi loạn buông lời tán tỉnh vài anh chàng “thợ săn” vừa bước vào đã quét mắt tìm con mồi. Nhưng tuyệt nhiên, cô không bao giờ qua đêm cùng họ.

***

Những bức thư bắt đầu bị gửi trả lại, chỉ sau vài ngày đã lên đến con số bốn mươi. Tất cả đều chung một lý do: sai địa chỉ.

Tối nay trời trở gió bất thường. Cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi căn hộ chung cư xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua vài lon bia. Cô dự định đêm nay sẽ say tại nhà.

Quầy nước có cồn ngập ngụa các nhãn hiệu, cô rướn người lên lấy loại mình muốn đang nằm trên kệ cao nhất. Trong lúc cô đang gặp chút khó khăn vì chiều cao không đủ thì một bàn tay đàn ông vươn ra, nhấc một lốc bia xuống trao cho cô. Anh ta nở một nụ cười xã giao. Chưa kịp nhìn rõ mặt, tim Hạ bỗng loạn nhịp. Trong thời khắc buông thả bản thân để chờ đợi những ngày cuối cùng trong cuộc đời này, bất thình lình như có một mạch nước ngầm rỉ vào tim Hạ những giọt mát lành chớp nhoáng. Mặt cô đỏ bừng, cô quay mặt đi lí nhí cảm ơn người đàn ông rồi bất chợt nhìn xuống đôi chân đang xỏ đôi dép lê đi trong nhà. Cảm giác xấu hổ lạ lùng vây quanh Hạ.

Hôm sau, cũng tầm giờ ấy, Hạ lại cố tình xuống cửa hàng tiện lợi với hy vọng gặp lại người đàn ông hôm qua. Hạ dạo quanh các quầy hàng, chọn vài hộp nước trái cây và bánh mì. Đồng hồ trôi qua thật chậm, Hạ bắt đầu tắt dần hy vọng. Cô lại quầy thanh toán, tự cười bản thân đã ảo tưởng rồi cầm túi đồ đẩy cửa bước ra. Đúng lúc ấy, người đàn ông hôm qua lại đi vào. Hạ lúng túng nhường đường cho anh ta. Người đàn ông đi vào trong được vài bước thì dừng lại. Anh ta quay ra gọi theo Hạ: “Tôi mời cô một ly cà phê nhé?”.

***

Hạ đẩy cửa bước vào nhà với tâm trạng hân hoan khác lạ hơn thường ngày. Cuộc nói chuyện với người đàn ông sống cùng chung cư đã cho Hạ một cảm giác lâng lâng. Cô cứ ngỡ như mình đang được yêu. Có lẽ cái khao khát được trò chuyện cùng Vũ trước kia vốn là không tưởng, nay được thỏa mãn bởi một người lạ đã khiến Hạ như thực hiện được tâm nguyện sau cùng của mình. Thứ gì Vũ không thể cho Hạ, Hạ vẫn sẽ làm được, ngay cả khi Hạ sắp phải từ giã cõi đời.

Hạ chờ đợi bức thư cuối cùng bị trả lại suốt một tuần nay. Cô bắt đầu nóng lòng, như thể cô không còn coi đó là một lời hồi đáp từ bưu cục nữa mà là một sự hy vọng, rằng ai đó đang thực sự đọc nó. Giống như việc Hạ từng nghĩ tất cả đàn ông chẳng có ai muốn trò chuyện cùng vợ mỗi tối, giống như Vũ. Cho đến khi cô có thể kể hết mọi thứ về mình với người đàn ông lạ cùng chung cư vào những tối hai người xuống cửa hàng tiện lợi.

***

Các cơn đau dồn dập kéo đến. Hai hôm nay, Hạ đã gục ngã trong nhà tắm mấy lần. Bác sĩ điều trị và các đồng nghiệp trong công ty liên tục gọi cho Hạ nhưng tất cả đều được chuyển vào hộp thư thoại và Hạ ngồi ngay cạnh bên nghe một cách vô cảm.

Tối đó, Hạ trang điểm thật kỹ để che đi vẻ tiều tụy của mình. Cô xuống cửa hàng tiện lợi thì thấy người đàn ông kia đang thanh toán một hộp nước táo ép. Thấy cô đi vào, anh cười thật tươi và họ lại cùng nhau ngồi trò chuyện ở chiếc bàn phía ngoài cửa hàng.

Hạ đánh liều hỏi về cuộc sống riêng tư của anh ta. Anh nhìn Hạ im lặng vài giây rồi thở dài. Sau đó anh cũng từ từ trải lòng với Hạ. Anh là kiến trúc sư, vợ anh là một nhà biên kịch. Chị mất trong một tai nạn trên đường cao tốc cách đây hai năm. Suốt một thời gian dài, anh rơi vào trầm cảm, không thể làm việc hay tự chủ cuộc sống. Sau khi điều trị tâm lý, anh đã khỏi bệnh nhưng nỗi nhớ nhung dành cho vợ thì không vơi đi. Đến nỗi mỗi ngày anh đều phải mua một hộp nước táo ép về bỏ vào tủ lạnh chỉ vì đó là thứ nước vợ anh rất thích.

Hạ nghe mà cảm giác như có gì đó đang bóp nghẹt tim mình. Giá như sau khi cô chết, Vũ cũng có thể nghĩ đến cô như vậy. Hoặc giả chỉ bằng một phần rất nhỏ như vậy thôi…

Hạ chia tay người đàn ông bằng một cái bắt tay yếu ớt. Tất cả sức lực trong cơ thể cô dường như đã chạm đáy. Tất cả, chỉ còn là sự gắng gượng. Cô không muốn ngã quỵ trước mặt người đàn ông này.

Trước lúc ngoảnh mặt đi, người đàn ông có vẻ lưỡng lự.

- Tôi có thể biết tên cô được không?

Hạ im lặng vài giây rồi thở hắt ra:

- Tôi tên Hạ… Vân Hạ.

- Tôi tên Khoa.

Cả hai đứng cách nhau vài bước chân, nhìn nhau im lặng.

Bức thư cuối cùng được ai đó nhét vào dưới khe cửa căn hộ của cô chứ không về tay cô theo cách quen thuộc. Hạ rất ngạc nhiên khi cầm bức thư trên tay. Cô vừa nôn ra mọi thứ và cảm giác như mình đang rơi xuống tầng thấp nhất của địa ngục. Nhưng cô không đau buồn hay vật vã nữa. Hôm nay là ngày mà đã cô chuẩn bị từ trước. Cô đã làm tất cả mọi thứ mà khi còn ở với Vũ cô không được tận hưởng. Cô đã vui, đã hạnh phúc, đã có lại sự hồi hộp chóng vánh chờ đợi những cuộc gặp mặt với người đàn ông tên Khoa. Cô đã buông bỏ được mọi thứ, thậm chí cả cuộc sống này. Và hôm nay, cô còn có thể nghe đi nghe lại bài hát mà trước kia Vũ ghét cay ghét đắng. Cô thấy thỏa mãn lạ thường.

***

Đồng hồ treo tường chỉ 9g tối.

Căn nhà vẫn vang giai điệu bài Lemon Tree.

Hạ uống thêm một ngụm rượu vang, cánh tay yếu ớt khẽ xoay ly rượu chếnh choáng, màu rượu vàng óng dưới ánh đèn như nắng mai mùa hạ. Thỉnh thoảng, Hạ lại đưa tay nhón một viên màu trắng đựng trong chiếc dĩa sứ nhỏ xinh trên bàn đưa lên đôi môi đỏ tươi nhưng run rẩy. Mắt Hạ nhìn mọi vật xung quanh bắt đầu thấy nhòe nhoẹt. Cô mở bức thư thứ 45 ra. Một bức thư có nét chữ hoàn toàn xa lạ, những dòng chữ thật ngay ngắn.

Cô cố giữ người ngồi thẳng nhìn và bức thư.

Hạ thân mến,

Tôi chính là Khoa, người vẫn nói chuyện cùng cô mỗi tối dưới cửa hàng tiện lợi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra người gửi thư xin một động lực để tiếp tục sống từ những con người không có thực lại là cô.

Tôi không biết bức thư này đến với cô có quá muộn không nhưng tôi thực sự muốn cô biết một điều. Trước đây, tôi thường hay mua nước táo ép vì đó là thứ nước vợ của tôi rất thích. Nhưng từ bây giờ, tôi lại muốn mua vì một nguyên nhân khác. Đó là cái cớ cho tôi gặp được cô. Và tôi cũng mong nguyên do đột ngột này của tôi sẽ trở thành động lực giúp cô tiếp tục cuộc sống này. Tôi muốn được đồng hành với cô suốt chặng đường còn lại chính từ giây phút này. Bất kể cuộc sống ấy dài hay ngắn.

P.S: Tôi rất mong sẽ có lúc cô gọi vào số…

Khoa

Hạ đột ngột nôn thốc tháo mọi thứ. Cô quờ quạng đôi tay cầm lấy bức thư, dùng chút ý thức cuối cùng mở khóa điện thoại, cố bám dòng số của Khoa đến số cuối cùng. Lá thư rơi khỏi tay Hạ, cô ngã vật xuống sàn nhà. Ngón tay chạm vào phím gọi vẫn còn đang bỏ ngỏ…

Trong ánh đèn vàng hổ phách, căn nhà vẫn lặng lẽ vang lên giai điệu bài Lemon Tree

Tịnh Bảo