HH Hà Kiều Anh: 'Hoa hậu thì không được dốt hay yếu kém về kiến thức'

13/03/2018 - 07:20

PNO - Hoa hậu Việt Nam năm 1992 quan niệm rằng người đại diện cho nhan sắc của một quốc gia nhất thiết phải sở hữu vẻ đẹp hoàn thiện từ bên ngoài lẫn bên trong và hơn hết là không được dốt hay yếu kém về kiến thức.

Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt ở Hà Nội khi có ông nội và ông ngoại đều là quan chức cấp cao của Chính phủ, những tưởng Hà Kiều Anh sẽ có một cuộc sống sung túc như mơ thế nhưng cuộc đời cô lại trải qua nhiều thăng trầm với không ít biến cố, bắt đầu từ khi Hà Kiều Anh vừa tròn 3 tuổi. Bố mẹ cô chia tay nhau, Hà Kiều Anh theo mẹ vào Nam sinh sống, trên đường đi chẳng may bị mất sạch tài sản. Kể từ đó, tuổi thơ của Hà Kiều Anh không chỉ là những ngày tháng thiếu vắng tình cha mà còn thấm đẫm nỗi cơ cực khi cùng mẹ bươn chải kiếm sống.

Luôn lạc quan đối diện với những khó khăn trong cuộc sống

* Hồi tưởng về ký ức thời thơ ấu, điều gì mà chị nhớ nhất trong những ngày tháng ấy?

- Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày không mấy êm đềm khi bố mẹ li dị năm tôi mới 3 tuổi, đến 4 tuổi thì tôi cùng mẹ vào Nam, rồi khi tôi 5 tuổi thì mẹ lại lấy chồng khác, tôi sống cùng mẹ và ba dượng. Làm sao có thể vui được khi bố mẹ ruột chia tay nhau và mình phải sống cùng với mẹ kế hay bố dượng! 

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'

Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh

Khi bố mẹ li dị, mẹ tôi trốn gia đình đưa tôi vào Nam sống nên kinh tế khá chật vật. Ngày đầu vào đây, hai mẹ con đi bằng tàu biển và bị mất sạch tiền mang theo, sau đó mẹ đưa tôi xuống nhà bạn tá túc. Cuộc sống rất vất vả, hai mẹ con toàn phải ăn cơm được nấu từ gạo xấu rồi chan với nước lã. Hai mẹ con sống chật vật, lang thang vì đã có nhà cửa gì đâu. Về sau, ông ngoại tôi tìm được mẹ và hỗ trợ nhà ở cho hai mẹ con.

Thuở bé tôi rất thích đọc truyện nhưng làm gì có tiền để mua, thế là tôi phải nhịn ăn sáng, đi đan lồng đèn thuê, quấn thuốc lá, se nhang... làm đủ các nghề để có tiền mua sách và phụ giúp mẹ. Ngày đó, mẹ tôi làm ở bưu điện, về nhà thì nhận may đồ thêm, làm việc quần quật không có thời gian ngơi nghỉ, đến nỗi 10g tối đêm giao thừa, mẹ vẫn còn ngồi may để kịp trả đồ cho khách. Sau đó, hai mẹ con lại tất bật chuẩn bị nhà cửa cúng giao thừa, rồi đến mười hai giờ đêm, mẹ lại tiếp tục ngồi may quần áo mới cho tôi mặc mùng một Tết. Nhưng cũng nhờ những vất vả ngày bé đã dạy cho tôi cách sống tự lập và biết làm nhiều việc như nấu ăn, làm bánh, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cắm hoa, thêu thùa... bởi 6 tuổi là tôi đã vào bếp nấu cơm khi mẹ đi làm, đến năm 7 tuổi là tôi có thể tự mình đi chợ rồi.

* Sớm thiếu vắng tình thương của cha ruột và khi mẹ đi thêm bước nữa với ba dượng, có bao giờ chị cảm thấy tủi thân vì không được mẹ chăm lo bởi tình cảm ít nhiều đã san sẻ cho ba dượng và các em sau này?

- Tủi thân thì cũng không đến nỗi nhưng chắc chắn là phải có. Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác bị ra rìa khi thấy bố mẹ mình đẻ thêm các em, huống chi là việc mẹ lấy ba khác rồi sinh con. Nhưng tôi vốn dĩ là người sống lạc quan, tôi không bao giờ nhìn vào những thiệt thòi của mình mà kêu gào hay khóc lóc khổ sở, lúc nào tôi cũng vui vẻ và yêu thích công việc nội trợ, chăm lo cho gia đình.

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'
 

* Mẹ có phải là người thường xuyên lắng nghe và chia sẻ cùng chị những tâm sự trong lòng?

- Dù là con gái và sống cùng mẹ nhưng tôi hiếm khi tâm sự cùng bà. Tôi ít nói lắm, cũng không hay thổ lộ gì với mẹ. Ngày xưa mẹ đi làm từ sáng đến đêm, về đến nhà lại đầu tắt mặt tối với gia đình, rồi làm thêm kiếm tiền... thời gian đâu để mà tâm sự với tôi, lâu dần cũng thành thói quen cho tôi, cũng chẳng muốn tâm sự hay nói chuyện, khóc lóc với mẹ. Mỗi khi đi học về, tôi lại bắt đầu công việc thường nhật bằng việc tắm cho em, rồi nấu cơm, rửa bát, học bài, nếu có nhận làm thêm lồng đèn thì lại thức đến đêm để làm, một ngày như vậy là bận quá rồi nên đâu còn thời gian để suy nghĩ nữa. Mà nếu có nghĩ thì tôi cũng sẽ dành thời gian đọc sách, đọc truyện, tôi rất thích văn hóa đọc và viết nhật ký, ngày nào tôi cũng viết.

Nhật ký như một người bạn thân thiết của tôi. Hồi nhỏ có chuyện vui buồn gì tôi cũng đều chia sẻ, trút bầu tâm sự trong nhật ký hết. Vì tôi thuộc típ con gái lãng mạn, mộng mơ nên yêu thích sự tản mạn qua từng con chữ.

* Trong những ngày tháng sống cùng mẹ tại TP.HCM, cha ruột có thường liên lạc hay dành chị sự quan tâm nào không?

- Từ bé đến lớn tôi không sống cùng và cũng không gặp bố ruột, khi mẹ đưa tôi vào Sài Gòn thì tôi cũng không còn giữ liên lạc với bố nữa. Sau đó bố tôi lấy vợ khác, mẹ kế lại không thích tôi nên mối quan hệ giữa hai bố con gần như không có. Mấy chục năm nay tôi không liên lạc và cũng chả khi nào đến thăm nhau, ông cũng chẳng biết tôi sống chết ra sao. Lần gần nhất tôi gặp bố là trong đám tang ông nội nhưng cũng chỉ nhìn và gật đầu chào vậy thôi chứ không có nói chuyện. Tôi không quan trọng chuyện ấy lắm, bởi tôi nghĩ nếu bố cảm thấy rằng ông có một hạnh phúc khác vui hơn thì cứ để cho bố sống như vậy đi, còn tôi chẳng quan trọng gì chuyện ấy đâu. Tôi không bao giờ thích làm phiền vào cuộc sống của người khác.

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'
 

* Phải chăng do cuộc sống cơ cực nên năm 16 tuổi chị quyết định đi thi Hoa hậu để tìm kiếm cơ hội đổi đời?

- Cũng một phần như thế đấy! Tôi nhớ hồi năm 1991, tôi đi thi cuộc thi tìm kiếm diễn viên điện ảnh cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, khi ấy tôi cũng được giải 2 nhưng lại không được mời tham gia phim vì đạo diễn mời Mỹ Duyên, ngày đó cô ấy mới đi học ở Nga về, rất đẹp. Sau đó có thời gian tôi sinh hoạt tại NVH Thanh niên, rồi đi thi cuộc thi tuyển chọn người mẫu cho một công ty may mặc và trúng tuyển. Khi ấy, các cô người mẫu trúng tuyển cùng đợt với tôi mới rủ rê cả nhóm tham gia thi Hoa hậu Việt Nam. Lúc dự thi, do tôi còn bé quá mới 15 tuổi nên tôi đã khai rằng mình 17 để được tham gia. Mà hồi đó tôi thi, người ta không có điều tra kỹ lưỡng như bây giờ nên họ không biết tuổi thật của mình.

Tôi giấu mẹ chuyện mình đăng ký thi nên chẳng có tiền hay trang phục gì để chuẩn bị, ngoại trừ mỗi bộ áo dài học sinh mặc trong buổi sơ tuyển đầu tiên. Ngày đó tôi cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo chẳng biết gì, cứ thi theo bản năng mà không biết sao lại đậu, sau đó thì mẹ biết chuyện và bắt đầu đầu tư cho con đi thi. Mẹ con tôi đâu có nhiều tiền, vậy mà mẹ vẫn ráng để may cho tôi một bộ áo dài và bộ trang phục dạ hội. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tại sao mình thành Hoa hậu, đó như một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, tôi nhớ có người còn khuyên tôi nên bỏ cuộc vì biết chắc tôi thi sẽ không đậu do còn có nhiều người đẹp hơn tôi. Nhưng tôi nói thôi kệ, đã lỡ thi và vào vòng trong rồi, chẳng lẽ giờ lại rút, mà mình có là gì đâu, có nổi tiếng gì đâu nên nếu có rớt thì cũng chẳng sao, không ai biết gì về mình.

Hồi đó, tôi thích làm Hoa hậu lắm vì chỉ có một ước mơ đơn giản là luôn được mặc những trang phục đẹp nhất của các nhà thiết kế, được đứng giữa và sải bước sau cùng trong các buổi trình diễn thời trang để được mọi người nhìn ngắm, khen ngợi, chỉ vậy thôi! Tôi chẳng mơ ước gì về tiền bạc vì biết mình không có sự hậu thuẫn từ ai, không như các người đẹp bây giờ luôn có một ê-kíp hỗ trợ.

Khi cầm tiền thưởng từ cuộc thi, mẹ bảo tôi đi mua ít đồ để chưng diện với người ta, chẳng lẽ Hoa hậu mà ăn mặc xấu như thế này. Lúc đầu tôi chả biết mua ở đâu, sau đó có người bạn đưa tôi ra chợ Bến Thành mua ít đồ nhập từ Đài Loan, giờ nhớ lại tôi thấy ngày đó mình quê mùa quá (cười).

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'
 

Hoa hậu thì không được dốt hay yếu kém về kiến thức

* Là một trong những Hoa hậu Việt Nam thời kỳ đầu, suy nghĩ của chị ra sao trước ý kiến cho rằng danh xưng “Hoa hậu” ngày nay không có danh giá nữa, thay vào đó nó trở nên đại trà, xuất hiện nhan nhản khiến người nghe “bội thực”?

- Tôi cũng thấy bây giờ quá nhiều Hoa hậu, không biết đằng nào để nói, bản thân tôi là người trong nghề mà cũng chẳng thể nhớ nỗi hết các tên của Hoa hậu nào trong cuộc thi nào. Nhất là mấy cuộc thi Hoa hậu phu nhân, người nào cũng đội vương miện cao chót vót, nhiều lúc tôi chả hiểu người đó Hoa hậu ở đâu mà sao cũng đeo vương miện?

Bây giờ xã hội thay đổi nhiều, công nghệ lăng-xê lên ngôi khiến mọi việc chuyển biến khác hẳn. Những Hoa hậu Việt Nam thời xưa đi thi hầu như ai cũng nghèo và chả biết gì từ chuyện trang điểm thế nào đến việc ăn mặc ra sao... cũng không có ê-kíp hỗ trợ truyền thông, còn hiện tại thì các người đẹp tham gia cuộc thi nhan sắc đều được đào tạo bài bản và có dàn hậu thuẫn từ mọi mặt.

* Có ba dượng là nghệ sĩ nổi tiếng Quốc Trụ, người từng là thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng... lại từng đậu thủ khoa Thanh nhạc, thế nhưng vì sao chị không theo đuổi nghiệp ca hát mà quyết định thử sức với nghề người mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam?

- Đúng là tôi may mắn trưởng thành trong cái nôi nghệ thuật khi ba dượng là nghệ sĩ và “máu” đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng từ bé, dù đậu thủ khoa Thanh nhạc nhưng tôi không chọn nghề hát vì thời đó, đi hát không nhiều tiền bằng công việc người mẫu. Thù lao đi diễn một show thời đó, Hoa hậu nhận được 1,2 triệu/đêm trong khi ca sĩ chỉ có 500 ngàn/đêm, nên thôi làm người mẫu, Hoa hậu đi diễn thời trang nhiều tiền hơn mà đỡ phải hát (cười).

Thời của tôi, Hoa hậu kiếm nhiều tiền lắm vì đó là thời điểm mà các sàn diễn thời trang lên ngôi nên nghề người mẫu rất thịnh, đó là chưa kể đến thu nhập từ việc quay quảng cáo. Cách đây hai mươi mấy năm mà tôi đã quảng cáo cho một hãng nước ngọt danh tiếng với mức cát-sê lên đến 15.000 USD. Hay những ngày cuối tuần, tôi đi diễn trong các hội chợ ô-tô, thương mại... tôi chỉ đứng để quảng cáo sản phẩm, chụp ảnh và nhận được thù lao 500 USD, rất nhẹ nhàng. Có thể nói, thời còn là đương kim Hoa hậu Việt Nam, tôi kiếm được rất nhiều tiền.

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'
 

* Được mệnh danh là “Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu”, chị có thấy áp lực trong việc gìn giữ hình ảnh cá nhân trước công chúng?

- Có chứ, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một cái hay để mình có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hình ảnh. Bởi nếu đã là người của công chúng thì mình sẽ có động lực để gìn giữ nhan sắc, cố gắng trau dồi bản thân về nhiều mặt từ bên ngoài lẫn bên trong. Hoa hậu thì không được dốt hay yếu kém về kiến thức, học lực phải từ khá trở lên, phải biết ăn nói khéo léo và giữ mình giữ miệng, ngồi ăn nhìn trước nhìn sau, cũng như biết cách ứng xử trước công chúng.

Đó là những yêu cầu cơ bản mà Hoa hậu cần có để giúp bản thân mình hoàn thiện hơn. Sau khi sinh con, cân nặng của tôi tăng lên 21kg khiến tôi phải nỗ lực tập luyện để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, vì với tôi việc giữ gìn hình ảnh, nhan sắc là nhằm tôn trọng khán giả. Nếu tôi không phải là người của công chúng thì tôi sẽ thây kệ, cho mập luôn (cười).

* Đến thời điểm hiện tại, nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình được gì và mất gì khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1992?

- Điều mất đầu tiên khi tôi trở thành người của công chúng chính là sự tự do, riêng tư. Trên đời này ai cũng có những niềm đau, nỗi buồn, cũng đôi lần thất tình... nhưng với người nổi tiếng thì chuyện đời tư luôn bị để ý. 

Khi đã là người nổi tiếng thì mọi chuyện vui buồn đều sẽ được nhân lên gấp bao nhiêu lần, sự riêng tư cũng không còn vì đời tư bị soi mói. Có lần tôi đi vào bệnh viện Từ Dũ thăm người chị sanh em bé, vậy mà ngày hôm sau người ta lại đồn tôi đi vào đó nạo thai, người ta cứ mặc định như thế. Hay khi thấy mình đi ăn với người bạn khác giới là lại đồn thổi đó là bồ mình hoặc cả hai đang “cua” nhau... Và không chỉ riêng người nổi tiếng, cả người thân của họ cũng bị ảnh hưởng và ít nhiều mất đi sự riêng tư nên tôi thấy người của công chúng khổ nhiều hơn là sướng.

Rồi nhiều khi công chúng chỉ trích người đẹp chuyện họ cặp kè đại gia đã có gia đình nhưng họ đâu biết chính vị đại gia là người giấu chuyện đã có vợ và chủ động “cưa cẩm” các cô gái, làm sao mình có thể điều tra tận gốc từng người được. Rồi cũng có những người thật lòng thương yêu mình nhưng họ e ngại “cái mác” Hoa hậu vì nghĩ Hoa hậu thường đi liền với đại gia thành ra họ không tự tin làm quen. Họ không thử thì làm sao biết được người ta có chịu mình hay không? Tôi cho rằng đó là sự thiệt thòi của người nổi tiếng nói chung và Hoa hậu nói riêng.

Song song đó, việc trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 1992 với tôi là niềm tự hào và vinh dự rất lớn. Từ một cô gái bé nhỏ không ai biết đến, trở thành người đại diện cho nhan sắc Việt Nam là điều quá đỗi tự hào mà không phải ai cũng may mắn có được. Hơn hết, tôi được công nhận là một Hoa hậu chính thống chứ không phải là Hoa hậu ở đẩu ở đâu, đó là niềm hãnh diện rất lớn. Bên cạnh đó, khi đã là Hoa hậu thì đi đâu tôi cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'

Hà Kiều Anh và cô con gái út

* Không chỉ là “Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu”, Hà Kiều Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi con đường sự nghiệp của chị đi qua khá êm đềm và thuận lợi...

- Đến giờ phút này, tôi cho rằng ông trời cũng thương mình nên khiến mọi việc được trôi chảy. Tất nhiên cũng không tránh khỏi những tai bay vạ gió nhưng có những chuyện không biết từ đâu đến, bản thân tôi đến hiện tại vẫn chưa làm gì quá đà hay sai trái, trước nay tôi luôn là người sống biết điều, không bao giờ thích tranh chấp, kiện tụng hay tranh giành điều gì.

Có lẽ tôi là một trong số những người nổi tiếng hiếm hoi mà suốt hai mươi mấy năm hoạt động nghệ thuật, tôi chưa từng đầu tư xây dựng hình ảnh trên truyền thông hay làm gì để tự lăng-xê, PR cho mình. Tôi cứ thây kệ, mình có sao thì để vậy thôi. Một phần do tôi xuất thân trong gia đình có ông làm về chính trị nên không thích ồn ào.

HH Ha Kieu Anh: 'Hoa hau thi khong duoc dot hay yeu kem ve kien thuc'
 

* Chị mất bao lâu để vượt qua quãng trầm từ người chồng đầu tiên để mở lòng đón nhận người chồng hiện tại?

- Thật ra mối quan hệ giữa tôi và anh Nguyễn Gia Thiều- chồng cũ, không phải là vợ chồng, chúng tôi chưa đám cưới hay sống chung. Tôi yêu anh ấy năm tôi 20 tuổi và dành trọn 7 năm thanh xuân đẹp nhất đời con gái để yêu anh. Chúng tôi có đi đăng ký kết hôn để làm giấy tờ xin quốc tịch Pháp trước khi anh xảy ra chuyện. Tôi còn chưa kịp định hình rằng mình đã có chồng thì biến cố xảy đến và chúng tôi chia tay.

Không lâu sau đó, tôi gặp ông xã hiện tại và yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Ông xã tôi tuy không lãng mạn, ngọt ngào nhưng lại rất mực yêu thương, chiều chuộng vợ con. Sau 13 năm gắn bó và có với nhau 3 đứa con, tình cảm vợ chồng tôi không hề phai nhạt mà ngày càng thắm thiết hơn. Đến thời điểm này khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, tôi ngộ ra rằng con cái và gia đình mới là điều quan trọng nhất. 

Bản thân hai người sống với nhau không có gì để phàn nàn cả, chúng tôi rất hợp nhau. Tất nhiên anh ấy cũng có những khuyết điểm nhưng cá nhân tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng không muốn các con của mình một lần nữa phải chịu cảnh mất cha, mất mẹ vì ly hôn, nghĩ cho cùng, không ai thương con mình bằng chính bố mẹ ruột của nó. Và chắc gì khi bước qua cuộc hôn nhân mới, hạnh phúc sẽ đong đầy hơn? Tôi quan niệm chuyện ly hôn là điều cực chẳng đã chứ chẳng ai muốn điều đó. 

Thanh Hương
Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI