Đinh Ngọc Diệp: Đã mơ về 'ngôi nhà và những đứa trẻ'

28/06/2015 - 08:44

PNO - PN - Đang là sinh viên khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thì bất ngờ đoạt giải Hoa khôi sinh viên, rồi tiếp tục được trao vương miện Hoa khôi Tây Đô; rời giảng đường bỏ lửng nghề báo đi làm người mẫu,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Âm thầm rèn giũa cuối cùng khẳng định được tên tuổi và tài năng ở lĩnh vực điện ảnh thì Diệp lại lui vào hậu trường đi học nâng cao, quay lại nghề viết lách và đã xuất bản ba tập sách ảnh... Mỗi lựa chọn của Diệp đều khiến người khác bất ngờ, chỉ những ai bên cạnh dõi theo, đi cùng cô suốt hành trình dài mới có thể hiểu và chia sẻ.

Như câu nói “ở mỗi đoạn đời người ta luôn biết cách lựa chọn hạnh phúc cho mình”, Đinh Ngọc Diệp bây giờ đã rất khác cô gái mê đắm thời trang hay đeo phụ kiện lủng lẳng và thường ra đường trong chiếc váy lóng lánh sắc màu ngày trước. Tính cách sôi nổi đã cân bằng với sự tĩnh tại, thong dong. Diệp đón tuổi 30 của mình trong trạng thái an nhiên, trí tuệ, và hạnh phúc…

Dinh Ngoc Diep: Da mo ve 'ngoi nha va nhung dua tre'

* Khá lâu rồi mới thấy Đinh Ngọc Diệp trở lại với điện ảnh, nhưng có vẻ vai diễn trong bộ phim Bảo mẫu siêu quậy cũng không phải như Diệp từng kỳ vọng “có số phận, dấn thân đến cùng”…?

Đinh Ngọc Diệp: Bảo mẫu siêu quậy có hai điểm thu hút: đề tài và bạn diễn. Một bộ phim dành cho gia đình và được đóng chung với trẻ con khiến tôi không thể từ chối. Tôi thường mơ về một mẫu hình khác mà bản thân muốn trải nghiệm, nhưng không có nghĩa sẽ từ chối mọi cơ hội khi mong ước kia chưa kịp đến.

Hơn một năm qua tôi đã từ chối tất cả các dự án điện ảnh. Tôi muốn được nhìn lại mình, dành thời gian đi học, đọc sách, tiếp tục khám phá và nhìn thấy mình chân thật nhất. Lúc đó thấy mình “mới” lắm, khác lạ, vững vàng, rồi cảm hứng mới cũng đến một cách tự nhiên, cùng một lúc với điện ảnh.

* Nhưng vì sao Diệp lại có ý định lui về hậu trường “thay đổi toàn cục” như vậy?

- Vì không muốn đợi đến khi xảy ra chuyện gì nữa mới tìm đường chống đỡ. Tạm dừng cuộc chơi để tu sửa mình là quyết định hoàn toàn tỉnh táo khi tôi muốn tự làm chủ cuộc đời. Có quá nhiều điều cần “sửa chữa” từ trong lối sống và nhận thức. Một cô gái trẻ bước vào làng giải trí chịu nhiều tác động bởi ngoại cảnh, định kiến và cả sự xô bồ, hào nhoáng.

Những cái bị vấy nhiễm càng khó gột rửa phải không? Nên càng phải kiên nhẫn, chú tâm tu dưỡng từ bên trong mình nữa.

* Có vẻ như bây giờ Đinh Ngọc Diệp khác xưa một trời một vực?

- Tôi thấy mình có năng lượng trở lại, nhận diện được những điều bên trong mình, hiểu được bản chất của cuộc sống. Suốt hai năm tôi hầu như không mua quần áo mới, đó cũng là một “cuộc cách mạng” rất khó khăn.

Tôi thích mình giản dị, nhẹ nhàng. Tôi đã từng cố gắng thoát khỏi hình ảnh bình hoa di động trong phim, giờ tôi đang cố gắng thoát khỏi ấn tượng về một cô diễn viên sang trọng, xài hàng hiệu hay trang điểm nhiều phong cách để chứng tỏ mình. Nổi tiếng, giàu sang cách mấy cũng không quan trọng bằng việc mình học được cách sống chu toàn, được lòng người.

Dinh Ngoc Diep: Da mo ve 'ngoi nha va nhung dua tre'

Đinh Ngọc Diệp với vai diễn mới nhất trong bộ phim Bảo mẫu siêu quậy của ĐD Lê Bảo Trung

* Sự nghiệp học để “đắc nhân tâm” suốt thời gian qua của Diệp đã đủ chưa?

- Học thì không bao giờ là đủ cả. Hơn năm qua tôi không tham gia phim ảnh, không nhận show, sự kiện. Thậm chí, dù ngồi nhà đăng một mẩu tin quảng cáo trên trang facebook của mình có thể kiếm hàng chục triệu đồng, tôi cũng từ chối. Chỉ vì muốn mình thực sự vất vả kiếm tiền, chứ không để công việc dễ dàng thành thói quen, sau này biết có còn may mắn vậy không?

Tôi nghèo theo đúng nghĩa đen, nhưng thấy mình “khá giả” hơn trong tâm một chút. Một năm để học lại “nói, gói, mở”, học bỏ cái tôi và lắng nghe… quả là chẳng thấm được bao nhiêu. Tôi nghĩ mình cần trau luyện cả đời để hoàn thiện kỹ năng sống và lấp đầy lỗ hổng kiến thức.

Trong hào quang showbiz, dù sống trong điều kiện sung túc, càng phải học chữ “khiêm nhường”. Đừng nhìn cao, đừng quá chăm chút bản thân để còn thời gian quan tâm đến người bên cạnh. Học sống với thực tại nói vậy thôi chứ không dễ chút nào.

* Chánh niệm là một bài học vô cùng khó…

- Đúng vậy, theo cách mà các bậc thiền sư hay nhắc nhở chúng ta: “cây tùng trước sân kìa”. Sao ta cứ tìm kiếm xa xôi, bên ngoài trời cao đất rộng, hạnh phúc đang ở trước mắt có mấy ai nhìn thấy. Tôi đọc thêm vài quyển sách, dành một bức tường trống trong phòng để dán lên nhiều mẩu giấy ghi lại những câu có ý nghĩa với mình. Có khi đơn giản như: “Uống trà đi!” để tự nhắc mình hãy thưởng thức thực tại.

Có khi là câu nói cổ xưa vẫn đúng đến ngày nay: “Khi giữ được cái tâm an tịnh thì sẽ không quá vui khi được mà cũng không quá buồn khi mất. Kẻ đáng thương là theo đuổi vật chất bề ngoài, còn tạo hóa sinh ra mình tự tạo hóa sẽ có cách cho mình cách tồn tại” (*).

* Nói như thể thiền đã chi phối toàn bộ đời sống hiện tại của Diệp vậy?

- Vài năm trước tâm non trẻ còn nhiều xáo động, tôi biết mình cần tìm sự cân bằng. Tiếp xúc một số bộ môn được xem là phương thuốc mang đến sự thư thái, giúp cân bằng cơ thể như thể thao, yoga, thiền tập, tôi ngạc nhiên với hiệu quả mà sự tĩnh tại do việc ngồi thiền mang lại cho mình.

Dinh Ngoc Diep: Da mo ve 'ngoi nha va nhung dua tre'

Trong phim Lửa Phật

* Nhưng như vậy có mâu thuẫn không với thế giới showbiz mà Diệp vẫn đang thuộc về?

- Không mâu thuẫn đâu, mà toàn vẹn hơn đấy chứ. Tôi bớt chú ý cái Thân một chút để có thể chăm nom cái Tâm mình tốt hơn.

Tôi vẫn yêu điện ảnh, vẫn đam mê với các vai diễn. Nhưng showbiz là showbiz, mình là mình. Đừng ngủ quên trong những vai diễn, những nhân vật mình muốn mọi người nhìn nhận mà đánh mất cái thật. Ai ai cũng sẽ bị cuốn theo một khúc quanh trong dòng chảy cuộc đời, nhưng đừng đánh mất sự yên ả tĩnh tại bên trong mình vì chỉ có Tâm an định mới cùng ta vượt hành trình ngàn dặm.

* Người ta thường nói, khi ai đó có một “chuyển động lớn” bên trong tâm hồn, chỉ có hai lý do hoặc người đó vừa trải qua cú sốc cuộc đời hoặc thay đổi vì một ai đó. Trường hợp của Diệp hẳn là lý do thứ hai?

- Ở tuổi 30, tôi nhận thấy sự thay đổi bên trong là cần thiết và hợp thời điểm. Đã trải qua thử thách tuổi trẻ, đến tuổi này cần phải lắng nghe mình nhiều hơn. Biết lúc nào vui buồn, yêu hay giận để ngày càng trầm tĩnh và chín chắn. Biết mình muốn gì, cần gì và mục tiêu cuộc đời mình là gì. Đủ trải nghiệm và trưởng thành để vượt qua mâu thuẫn bên trong và biết cách dung hòa các mối quan hệ.

Tôi cảm nhận hạnh phúc rõ rệt dần, từ những điều giản dị nhất. Tôi học nấu ăn, sống tiết kiệm, chấp nhận mình với cả những điều bất toàn.

* Nhưng hẳn 30 cũng là độ tuổi để người phụ nữ “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”…?

- Tôi yêu trẻ con lắm. Từ lúc tuổi đôi mươi đã muốn sinh một lúc ba đứa con một lượt, để có thể ở nhà trông trẻ cho vui. Trẻ con không chỉ mang đến niềm vui mà chúng còn cho mình rất nhiều bài học quý. Mục tiêu của đời tôi cũng giống như bao nhiêu người. Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, tôi sẽ chọn gia đình. Sự nghiệp sẽ phải đến sau sự ổn định về tinh thần và giá trị của hai chữ “tổ ấm”.

Tôi đã từng nghĩ ngày nào còn sống với showbiz thì cơ hội lấy chồng của mình thật khó. Vậy nên, để cho người đàn ông của mình được yên tâm về mình, tôi ít nhiều ẩn tránh hào quang. Bởi vì niềm tự hào khi có người yêu là một cô nàng nổi tiếng sẽ nhanh chóng qua đi, và cả trăm nỗi âu lo sẽ xuất hiện khi anh ấy thấy môi trường làm việc của tôi sao ồn ào, phức tạp và nhiều cạm bẫy đến thế. Showbiz là vậy, không cho ai cái gì an toàn cả.

* “Người đàn ông của mình” là một cụm từ hạnh phúc và tự hào của người phụ nữ. Trực giác nào khiến Diệp tin đó là lựa chọn cuối cùng?

- Bởi vì cuộc đời, và con người trước đó của tôi đã được “phơi bày” trên báo nên chỉ có người biết nhìn vào thực tại thì mới lâu bền với mình được. Nhưng có lẽ cuộc đời có rộng lớn mấy cũng chỉ gói gọn một chữ duyên. Vào lúc tôi không còn muốn liên quan đến tình cảm thì người ta bước đến.

Tôi nhớ lúc đó mình đang muốn “cải cách” mạnh mẽ, muốn tách rời hẳn cuộc sống nghệ thuật nên chẳng thiết tha chưng diện. Tôi cứ thế để cái mặt dị ứng với làn da nổi đầy mụn của mình đi học thêm vào buổi tối. Bỏ hẳn son phấn đến cả mẹ còn chê “xấu mà còn luộm thuộm nhất từ trước đến giờ”. Thế mà người ta đón đưa đều đặn, lại chân thành chăm sóc sức khỏe khiến tôi thấy quý mến.

Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau về tất cả, từ các món ăn, suy nghĩ, lẫn tính cách và lối sống. Nhưng giống như một cái chốt cửa vậy, bên lõm, bên đầy thì mới khóa chặt lại với nhau. Tôi biết mình chẳng cần một anh chàng nào khác ngoài một người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm việc, và biết cách tổ chức cuộc sống thật nền nếp, với tính khiêm nhường đáng nể.

Dinh Ngoc Diep: Da mo ve 'ngoi nha va nhung dua tre'

Đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ (chụp cùng dàn diễn viên nhí của phim Bảo mẫu siêu quậy)

* Nhưng dung hòa như thế nào khi yêu một người có tính cách trái ngược mình?

- Điều chỉnh “liều lượng”. Mỗi người tự thêm một chút, hoặc bớt một chút trong “cường độ tính cách” của mình. Người phụ nữ luôn để chữ “kính” bên cạnh tình yêu. Người đàn ông khiến một phụ nữ yêu thương cả đời chính là người mà cô ấy tôn trọng. Muốn giữ chữ quý kính ấy, lúc nào ta cũng phải lắng nghe chân thành, bớt nghĩ về mình mà hãy nghĩ trước cho người ấy.

Những kẻ luôn ào ào chứng tỏ là người chẳng thể giữ tình yêu bền chặt. Trong mọi cuộc tranh luận, giận hờn, tôi nghiệm lại phần sai quấy của mình trước, và dần tập được cách nhận lỗi về mình.

* Hình như trái tim của Đinh Ngọc Diệp bây giờ đang đập những nhịp rất khác, không còn là một ngôi sao, chỉ thấy là một người phụ nữ của gia đình?

- Tôi nhận ra hạnh phúc của người phụ nữ rất giản đơn, đó là được chăm sóc gia đình. Họ có làm gì đi nữa thì cũng là vì chồng, vì con. Đàn ông có thể muốn giỏi nhất thế giới… Còn phụ nữ đi đâu, trở thành ai đi nữa cũng chỉ muốn trở về chăm chút cho gian nhà, cái bếp, cho người mình yêu thương.

Tôi nhìn đời mẹ chỉ dành trọn cho gia đình đến quên cả bản thân, là cả sự hy sinh mà tôi không dám chắc mình có thể làm được. Nhưng khi nhìn mẹ tôi đã tuổi 60 vẫn chưa một ngày nghỉ tay, vẫn dãi nắng dầm mưa ở chợ, để rồi bàn tay cứ như được nhân đôi sức mạnh lúc mẹ về chăm con lo cháu. Có lẽ sau này tôi cũng sẽ giống như mẹ mình và bao người mẹ khác trên đời này, vì trái tim luôn biết bảo ta phải làm gì.

* Cảm ơn Đinh Ngọc Diệp.

TIỂU QUYÊN

(*) Trích trong cuốn Tự truyện của một Yogi. Tác giả: Paramahansa Yogananda.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI