Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Dư luận là hệ thống kiếm duyệt đáng sợ nhất

03/01/2016 - 11:39

PNO - Tôi may mắn có một bộ phim đầu tay rất cá nhân, bởi nó truyền tải cảm xúc mà mình luôn muốn được bày tỏ, cũng rất gần gũi với công chúng.

Năm qua, bộ phim điện ảnh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả Em là bà nội của anh (ELBNCA) đã chính thức đưa cái tên Phan Gia Nhật Linh đến với đông đảo công chúng. Học ngành kiến trúc nhưng thay vì say đắm những bản thiết kế, chàng trai này lại dành đam mê cho phim ảnh.

Để chia sẻ những góc nhìn của mình, anh bắt đầu viết bình phim, lập diễn đàn về phim. Chưa thỏa mãn, Nhật Linh tiến tới tìm hiểu, tiếp xúc với nhiều khâu trong quy trình làm phim, từ chụp ảnh hiện trường, viết kịch bản, sản xuất, làm đạo diễn (ĐD) hậu trường, phó ĐD và giờ là ĐD.

Tình yêu phim ảnh trong Linh được chắp cánh khi anh là người đầu tiên nhận học bổng của quỹ Ford cho chương trình Fellowship for Film Production và là sinh viên Việt Nam (VN) đầu tiên được nhận vào khoa sản xuất phim tại trường điện ảnh hàng đầu của Mỹ: Đại học Nam California (USC). Năm năm sau khi học xong về nước, ở tuổi 37, Nhật Linh trình làng bộ phim truyện điện ảnh đầu tay và lập tức ELBNCA gây tiếng vang.

Dao dien Phan Gia Nhat Linh: Du luan la he thong kiem duyet dang so nhat
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Áp lực bản thân lớn hơn áp lực dư luận

* Anh đã có một năm đáng nhớ với ELBNCA, nhưng nếu ai đó nói rằng thật sự thì bộ phim đã được sự hậu thuẫn rất tốt của tập đoàn CJ từ kịch bản cho đến công tác quảng bá, nếu không phải là anh mà là một người khác thực hiện, ELBNCA cũng sẽ thành công, anh nghĩ sao về điều này?

- Khi bộ phim chưa ra mắt, có rất nhiều ý kiến tiêu cực, nếu không nói là ác tâm từ một bộ phận khán giả. Họ ném đá tựa phim, họ ném đá việc làm lại một bộ phim của Hàn Quốc, họ ném đá cả diễn viên Miu Lê.

Sau khi phim ra mắt, dù đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía những người đã xem, một bộ phận lớn dư luận chưa xem bộ phim này vẫn tiếp tục cho rằng những lời khen tặng dành cho bộ phim chỉ là “chiêu PR quảng cáo”. Một ĐD khác làm phim này có thể cũng sẽ thành công, cũng có thể thất bại, nhưng tôi tin một điều rằng, không ai làm ra bộ phim này giống như bộ phim mà khán giả đang được xem, bởi nó mang nhiều dấu ấn cá nhân của tôi.

* Nói đến dấu ấn cá nhân, anh làm cách nào để người xem nhận thấy điều đó, thấy được sự dụng công của anh khi đây chỉ là một tác phẩm làm lại, nghĩa là mọi thứ đều đã có sẵn?

- Tôi không muốn giải thích quá nhiều về những sáng tạo của mình. Tôi cũng không cố gắng làm ra một bộ phim để chứng tỏ bản thân đã dụng công thế nào, chỉ đơn giản làm để người xem ngập tràn cảm xúc.

Có rất nhiều khán giả đã xem cả ba phiên bản, ngoài những yếu tố bề ngoài dễ nhận thấy của sự tương đồng với các phiên bản khác, họ đã có cảm xúc trọn vẹn với câu chuyện của một người phụ nữ VN qua những thăng trầm trong cuộc đời để tìm lại giấc mơ tuổi thanh xuân, họ cũng đã thấy được rất nhiều chi tiết tạo nên một bộ phim rất VN, cũng như thấy một Sài Gòn tuyệt đẹp, bao dung. Với tôi, điều ấy quan trọng hơn là việc khán giả thấy mình dụng công thế nào cho bộ phim.

* Trước khi trở thành ĐD anh từng là một cây bút phê bình phim sắc bén. Chê người khác thì dễ, làm sao để phim mình không bị chê mới khó, anh có rơi vào áp lực của trạng thái tâm lý đó không?

- Tuyệt đối không. Tôi luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong một tác phẩm, vì lẽ đó, tôi thường khắt khe trong công việc của mình. Tôi phê bình phim người khác một, thì đòi hỏi phim của mình mười. Tôi không sợ phim mình bị người khác chê, chỉ sợ bản thân không thấy phim mình hay. Vì thế, áp lực đến từ bản thân tôi lớn hơn rất nhiều so với áp lực từ việc ai đó đánh giá phim của mình.

* ELBNCA đã mở một cánh cửa cuộc đời mới cho sự nghiệp của anh, anh sẽ bước qua nó và đi tiếp như thế nào?

- Tôi may mắn có một bộ phim đầu tay rất cá nhân, bởi nó truyền tải cảm xúc mà mình luôn mong muốn được bày tỏ, nhưng lại cũng rất gần gũi với công chúng. Dự án kế tiếp của tôi có thể vẫn là một phim hài xúc động kể về những người ngây thơ đến với những cuộc thi truyền hình thực tế, nơi các thí sinh sẽ bị nhào nặn và đẩy vào một cuộc chiến khiến họ đánh mất chính mình, và nhờ đó lại tìm thấy chính mình. Cũng có thể, dự án song song đó là một phim hoạt hình dài thú vị và nhiều bất ngờ.

Phải tạm biệt phim ngắn nếu muốn đi đường dài

* Ít ai yêu phim đến mức chết luôn cái tên Phan xi nê như anh. Tình yêu đó bắt đầu như thế nào?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI