Menu

Ca sỹ Thu Phương nói về những khó khăn khi con riêng sống với bố dượng ở tuổi đã lớn

07:04 04/07/2016

pno
Ca sỹ Thu Phương đã có những chia sẻ về những được - mất trong cuộc sống đầy trắc trở của mình.

Là một trong những giọng ca xuất sắc của nhạc Việt từ những năm 1990, sức hút của Thu Phương dường như chưa hề giảm sút theo thời gian, dù thời gian chia tay khán giả trong nước của cô đủ dài để mọi thứ có thể rơi vào quên lãng. Có lẽ đó cũng là lý do những dự án, hoạt động âm nhạc của cô gần đây luôn được hoạch định nhắm vào thị trường trong nước với nhiều live show riêng được đánh giá thành công về chất lượng nghệ thuật và phòng vé. Mới đây, nữ ca sĩ quê đất cảng Hải Phòng đã khởi động dự án phim ca nhạc về Nam Phương hoàng hậu, một trong những dự án đánh dấu kỷ niệm 30 năm theo nghiệp cầm ca. Thu Phương đã có những chia sẻ về những được - mất trong cuộc sống đầy trắc trở của mình.

Ca sy Thu Phuong noi ve nhung kho khan khi con rieng song voi bo duong o tuoi da lon

* Ba mươi năm là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỗi người, phim ca nhạc Nam Phương hoàng hậu hẳn là một dự án quan trọng của chị, nhưng chẳng lẽ chỉ có vậy cho 30 năm? 

- Đây là dự án quan trọng của tôi, tôi tham gia bộ phim ca nhạc này với đúng “bổn phận” của mình là ca hát, không phải là diễn xuất. Tôi sẽ thể hiện bốn ca khúc của Việt Anh và Dương Trường Giang, lấy cảm hứng từ cuộc đời của hoàng hậu Nam Phương. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn có những dự án nhỏ kết hợp với Hoàng Rob cùng những nghệ sĩ trẻ khác. Năm nay là một năm đặc biệt, tôi đã lên kế hoạch ba mươi buổi biểu diễn dành tặng khán giả. 

Sẽ có một đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Thu Phương, nó sẽ rất đặc biệt bởi không hoành tráng và quy mô như mọi người nghĩ. Tôi muốn tìm về những kỷ niệm cách đây 30 năm khi lần đầu tiên đặt chân lên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ (tháng 9/1986). Tôi đang cố gắng thực hiện dự án đó và nếu được sự đồng ý của Nhà hát Tuổi Trẻ thì đó đúng là đêm nhạc tôi chờ đợi nhất. 

* Nếu nhìn lại, dấu mốc nào trong sự nghiệp 30 năm mà chị không thể nào quên? 

- Chắc là tôi phải lùi về thời điểm khán giả biết đến mình. Nếu 30 hay lâu hơn nữa mà khán giả không biết đến thì Thu Phương vẫn đang ở đâu đó, mình cũng không biết chia sẻ với ai. Tôi nghĩ Dòng sông lơ đãng và sự kết hợp với nhạc sĩ Việt Anh năm 1997 là thời điểm tôi không thể quên trong sự nghiệp ca hát của mình. Đó là lúc khán giả biết đến tôi, âm nhạc của tôi gắn liền với Việt Anh và tôi định hình được dòng nhạc của mình, đúng với mình nhất. 

Ca sy Thu Phuong noi ve nhung kho khan khi con rieng song voi bo duong o tuoi da lon
Thu Phương nồng nàn say đắm trên sân khấu.

* Những cuộc ra đi, trở về của chị được nhiều, mất cũng nhiều. Lần gần đây nhất, khi trở về làm giám khảo chương trình Giọng hát Việt, chị cũng đã hứng chịu nhiều thị phi với học trò, chị có nghĩ đến điều ấy và chị có dám trở về nữa không? 

- Nghĩ chứ, đúng thế mà. Nhưng quan trọng là mình đối diện và ứng xử với điều đó như thế nào. Tôi lấy đấy làm sự thúc đẩy cho mình, để mình tự nhìn nhận bản thân và bản lĩnh hơn. 

Cái gì cũng có thời điểm. Có những điều khủng khiếp mình nghĩ không thể trải qua nhưng cũng đã trải qua. Chuyện gì cũng chỉ trong một giai đoạn nhất định. Điều quan trọng mà mình có đủ suy nghĩ thấu đáo để nếu gặp những trở ngại tiếp theo, mình sẽ làm cách nào để vượt qua. Tôi sẽ không né tránh, tôi thà chủ động đối mặt với những khó khăn còn hơn là đẩy mình vào thế luôn luôn né tránh. Có điều, tôi luôn nghĩ, bất cứ lùm xùm nào trong sự trở về của mình cũng là do chúng ta chưa thực sự hiểu nhau, nói cho nhau biết mình đang nghĩ gì. Ai cũng sĩ diện, cũng có cái tôi. 

Tôi có một cuộc trò chuyện với nhà báo Lại Văn Sâm. Ông hỏi một câu mà tôi rất thích, rằng đối với khán giả, tôi nghĩ họ và tôi như thế nào? Câu trả lời, khán giả như là tấm gương của tôi, và cho dù tấm gương ấy có mờ, có sáng, nhưng ít nhất tôi cũng đã được soi mình, và vì thế tôi có ngày hôm nay. 

* Ba mươi năm ca hát, với chị, được hay mất nhiều hơn? 

- Được - mất, xét cho cùng, cũng chỉ là tương đối. Tôi đã đi qua những ngày cùng cực. Có những lúc tôi không biết bấu víu vào ai, tôi quá cô đơn nên nghĩ đến những điều tiêu cực, không phải một lần. Tôi muốn mặc kệ hết, biến mất khỏi cuộc đời này, để không phải nghĩ, phải đau khổ. Tôi từng muốn tự tử, không phải chỉ một lần, vài lần. Có những lúc tôi khó khăn vì chuyện riêng, không biết bấu víu vào ai, tôi quá cô đơn. Sự nghiệp của tôi cũng có những chuyện tày trời liên quan đến quê hương đất nước. Những chuyện ấy, một người bình thường gặp phải có thể đã buông xuôi, huống chi mình là một nghệ sĩ. 

Nhưng cuối cùng, nhìn lại, tôi vẫn tự nhủ mình, không có khổ đau thì làm sao có được hạnh phúc. Nếu ta không thật sự bất hạnh thì làm sao cảm nhận niềm vui, thế nên đừng tách rời nó ra mà hiểu nó là điều đương nhiên. Dù được hay mất thì đó vẫn là điều cần thiết. 

* Đối mặt với quá khứ không hề là điều dễ dàng. Nhưng khi đã có đủ bình tĩnh để nói chuyện về những gì đã qua, tôi muốn hỏi, điều gì đã thôi thúc chị ra đi như vậy? 

- Khi tôi quyết định đi Mỹ, tôi không nghĩ mình là ca sĩ đang mang tiếng hát của mình đi đâu, tôi chỉ nghĩ mình là một người mẹ, đang muốn hướng tới một cuộc sống tốt hơn cho cá nhân mình chứ không nghĩ đến điều gì, ảnh hưởng, hệ lụ y tới bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, nó không đơn giản như mình nghĩ và tôi phải vượt qua điều ấy bằng cái giá rất đau đớn. Nhưng dù sao, vì thế, mà chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay, và tôi được bồi đắp bằng những kỷ niệm, những vấp ngã. 

* Chị đã trải qua những ngày tháng tuyệt vọng, làm thế nào chị đã vượt qua những điều ấy?

- Chỉ có một điều duy nhất thôi, tôi nghĩ mình là một người mẹ, tôi không có quyền quyết định số phận của mình theo cách mang lại nỗi đau quá nhiều cho gia đình, con cái, những người mình yêu thương. Khi đã nghĩ được như thế, ngày nào tôi cũng nhắc mình phải hy vọng vào ngày mai tốt hơn, một ngày mai sẽ khác. Và đúng là đã khác. Đau hơn cũng có, vui hơn cũng có, nhưng cuối cùng cũng qua. 

* Có bao giờ chị nghĩ đến “giá như”?... 

- Có chứ, rất nhiều. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên ở Hà Nội, được khán giả TP.HCM thương yêu rồi sau đó lại sang Mỹ. Chặng đường tôi đi lúc nào cũng chỉ có một mình, có những lúc tận cùng nhất, tôi cũng giải quyết một mình. Nếu cho tôi quay trở lại, thì tôi có thể nói những quyết định làm tổn thương người khác là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất, tôi muốn mình sẽ làm cách khác, để nếu có đau thì tôi chịu một mình. Có nhiều giá như, vì thế, cũng có nhiều phấn đấu, để mình sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

* Không phải ai cũng dung hòa được những khác biệt về văn hóa, những mâu thuẫn trong gia đình với con riêng, con chung. Chị đã làm thế nào để một cuộc sống phức tạp trở nên bình thường như bây giờ? 

- Văn hóa khác biệt, lối sống khác biệt, môi trường sống và hôn nhân phức tạp, cuộc sống của tôi đầy mâu thuẫn. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng cũng chính vì điều đó mà chúng tôi khi sống với nhau luôn phải cố gắng mỗi ngày. Tôi là người luôn luôn có thể đi qua giới hạn nên anh Dũng luôn phải biết hành động như thế nào. 

* Với những gì đã trải qua, xét cho cùng, chị cũng may mắn đấy chứ, khi gặp được những người đàn ông yêu mình, bảo vệ mình, như Huy MC trước đây và bây giờ là Dũng Taylor? 

- Đúng vậy, đó là một sự may mắn như ý trời. Nhưng một phần đó cũng là nỗ lực bản thân, tôi được nuôi dưỡng, được dạy dỗ để hiểu rằng ngoài công việc của một nghệ sĩ, tôi có bổn phận của một người mẹ, người vợ. Tôi biết cân bằng và cố gắng làm tốt tất cả trong khả năng có thể. Tôi có một cái may là hai người đàn ông đã và đang đi cạnh mình đều coi mình là tất cả. Họ luôn sẵn sàng hy sinh chính bản thân họ cho tôi, và vì thế, chỉ thấy tôi có được những điều tôi xứng đáng được hưởng thì họ đã thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mì nh là người mạnh mẽ, nhưng có những lúc rất yếu đuối, tôi ngồi một mình một góc để gặm nhấm nỗi đau của mình vì không nói được với ai. Lúc đó anh Dũng sẵn sàng ngồi bên cạnh, để chia sẻ, dù có khi chẳng nói lời nào. 

* Chị từng chia sẻ, Dũng Taylor cầu hôn chị mỗi ngày. Một người đàn ông như vậy, tại sao chị không nghĩ đến chuyện hợp thức hóa cuộc hôn nhân? 

- Tôi không e dè hay lo sợ những mất mát trong hôn nhân như nhiều người nghĩ mà chỉ là thời điểm này, giai đoạn này hai người chúng tôi đều có nhiều mục đích chung quan trọng hơn. Bốn đứa con có quá nhiều thứ để dạy dỗ, tất cả thời gian chúng tôi đều đầu tư cho việc ấy. Hôn thú của hai người chẳng quan trọng hơn tình yêu của họ. Nếu như thế này tốt đẹp thì chúng tôi sẽ đi đến cuối cùng như thế này. 

* Không ít khán giả tò mò về những người con của chị. Hình như rất hiếm khi thông tin về con chị xuất hiện trên các phương tiện truyền thông? 

- Các con của tôi rất có năng khiếu, đàn hát hay, vẽ tranh đẹp. Con trai lớn đã 22 tuổi, có thể nếu ở Việt Nam, các cháu cũng sẽ đàn hát, xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện giải trí. Nhưng vì đúng lúc sự nghiệp đang phát triển thì tôi ra đi, và ở nước ngoài thì các cháu rất độc lập. Yêu mẹ, nghe mẹ hát, biết hát, biết đàn nhưng các cháu lại muốn chọn công việc riêng và khi 18 tuổi thì tự quyết điều ấy, bố mẹ chỉ góp ý để con vững vàng nhất. 

Ca sy Thu Phuong noi ve nhung kho khan khi con rieng song voi bo duong o tuoi da lon
Thu Phương hạnh phúc bình dị bên người thân yêu.

Những khác biệt, từ cha mẹ, con cái, văn hóa khiến chúng tôi không dễ dàng để đến một điểm chung. Vì hôn nhân của tôi phức tạp, con sống với bố dượng khi tuổi đã lớn nên không phải điều gì bố nói các con cũng nghe. Nhiều khi các con không nghe bố dượng mà lại muốn tìm đến để nói chuyện với bố đẻ, không hề đơn giản. Để giải quyết vấn đề đó không thể có gì khác ngoài yêu thương thật lòng. Lúc mới đầu thì khó khăn thật sự, nhưng bây giờ thì các cháu cũng hiểu là anh Dũng rất thương chúng. 

* Chị có nói khi chị nghĩ đến cái chết, những đứa con chính là thứ níu kéo chị phải sống. Vậy bây giờ gia tài của chị là gì, con cái, hay sự nghiệp mà chị vất vả đeo đuổi để có ngày hôm nay? 

- Mong muốn cuối cùng của cha mẹ chính là hạnh phúc của các con. Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó, và đến giờ phút này, điều làm tôi hay khổ tâm nhất chính là tương lai của các con. Cho dù các con có thành đạt, vấp ngã, cha mẹ vẫn là người yêu thương chúng vô điều kiện. 

DUNG NHI (thực hiện)