Menu

Yêu như một… người điên

19:00 16/07/2018

pno
Bốn mươi rồi. Lứa tuổi này, ta vẫn có thể yêu như một người điên nhưng đừng yêu như một kẻ ngu. Mà đời này, điên và ngu chỉ cách nhau có một làm hơi thở.

Ngà hờ hờ khóc, hỏi tôi có cách nào giúp không, bốn mươi tuổi bạn mới có được mối nhân duyên này, nhưng chẳng lẽ vì… cái hộ khẩu mà phải xa nhau?

- Tại sao dzạ?

- Chồng mình nói, bọn mình là con cái, phải cho mẹ chồng vào chung hộ khẩu, phải để mẹ đứng chủ hộ thì mới phải đạo.

- Cho chung hộ khẩu, ô kê. Nhưng trèo lên làm chủ hộ thì… có gì sai sai nha?

Yeu nhu mot… nguoi dien
Ngà bần thần lo lắng- ảnh minh họa

- Anh ấy còn nói, ý mẹ anh vậy, mình mà không chiều thì có lẽ… hai đứa không sống bền với nhau được. Trang ơi… có cách gì giúp mình không?

- Ngà yêu anh ấy bao nhiêu phần trăm?

- Mình không biết, bốn mươi rồi mới gặp được nhau. Bạn biết đó, mình có thiếu gì đâu, chỉ thiếu một người chồng…

- Kể cả mời mẹ chồng về ở chung và cho bà làm chủ hộ?

- …

- Ngà nghĩ xem, bà đã ngoài bảy mươi, mọi giao dịch giấy tờ rồi sẽ lộng cộng, làm sao có thể?

- Mình biết, nhà mình làm ăn lớn nên cần một chủ hộ khỏe mạnh năng động. Thế mà mẹ chồng lại muốn vậy…

- Giờ bạn muốn sao?

- Làm sao cho mẹ chồng mình vui. Hay là… cho chồng mình làm chủ hộ cũng được!

Cuộc đời của Ngà như một thước phim ngắn đầy vui buồn nhưng rất xúc tích bởi học xong lớp 6 đã phải ở nhà phụ mẹ nuôi bầy em bốn đứa vì cha mất do tai nạn lao động. Bôn ba các việc từ mua khô bán mắm ở chợ trời, đến hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép ở các xí nghiệp…

Tuổi xuân qua nhanh rồi mẹ mất, dựng vợ gả chồng cho các em xong cũng là lúc tuổi già ập đến. Bù lại, Ngà có một xưởng may, chuyên áo khoác, áo gió. Mối mang nhiều, sỉ lẻ khắp các tỉnh. Rồi Ngà quen anh, một tài xế của mối hàng. Làm việc với “mối” nhưng chỉ qua điện thoại, còn gia hàng, nhận hàng, trả hàng gì cũng qua tài xế này. Phong cách làm việc nhanh nhẹn, chính xác khiến Ngà rất quý, anh thì nể phục người phụ nữ một tay làm nên cơ nghiệp là Ngà. Anh đã qua một đời vợ, con sống với mẹ, cũng chẳng khá giả gì. Nên mấy khi lễ tết, ngoài quà tặng “mối”, Ngà còn dành cả phần cho tài xế.

Khi tình cảm tiến triển hơn, rồi quyết về chung một nhà, Ngà càng quý anh hơn nữa. Bởi ngoài sự nhanh nhẹn chính xác, anh còn tỉ mỉ quan sát thị trường để công việc của Ngà mở rộng hơn. Chỉ mới nửa năm sau cưới, Ngà đã cất thêm một khu xưởng, doanh thu hàng tháng lên cả trăm triệu đồng. Đúng là “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”.

Ngà rất yêu quý chồng, gợi ý chồng chuyển khẩu về nhà mình “để coi như tròn vẹn một gia đình” thì bất ngờ mẹ chồng nghe được và bà muốn... chuyển cùng với con trai. Ngà cũng đồng ý, thế mà khi thủ tục đang chuẩn bị thì mẹ chồng bỏ nhỏ rằng “Về bên ấy con phải để mẹ làm chủ hộ nha”.

Yeu nhu mot… nguoi dien
Chẳng lẽ không còn được nắm tay nhau chỉ vì... cái hộ khẩu. Ảnh minh họa

Ngà… sốc. Và càng sốc hơn khi cồng bảo rằng, “Mẹ anh cả đời nuôi anh khốn khó, em quý anh mà không nghe lời mẹ anh được là sao? Đáng giá gì cái vị trí chủ hộ mà em phải cân nhắc? Không chiều mẹ được thì có lẽ tụi mình sống không bền đâu”.

Ngà bảo, Ngà rất muốn làm vừa lòng mẹ chồng, nhưng cứ nghĩ tới ngày bà trăm tuổi già, sẽ nhiêu khê thủ tục giấy tờ giữa tài sản và tình thân thì… bắt ớn.

Tôi bảo Ngà, cứ vin vào câu nói của chồng “Đáng giá gì cái vị trí chủ hộ…” mà không làm cho quan hệ vợ chồng, mẹ con rạn nứt. Ngà cứ gật đầu cho mẹ chồng vui đi, còn giấy tờ là do mình cầm đi làm, ai cản được.

Ngà bần thần, “Như vậy là như người dối trá ấy”.

Ngà ơi, mình muốn nói với bạn, bốn mươi rồi chứ chẳng phải còn như thuở hai mươi nữa. Lứa tuổi này, ta vẫn có thể yêu như một người điên nhưng đừng yêu như một kẻ ngu bạn ạ. Mà đời này, điên và ngu chỉ cách nhau có một làm hơi thở thôi!

Đào Trang