Menu

Tôi thành đạt, tự chủ nhờ những biến cố chồng gây ra

07:00 07/07/2018

pno
Trước kia nhìn vào tôi, ai cũng nói tôi ăn bám chồng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, người ta có câu chúng ta vỡ vạc ra là nhờ những biến cố, quả không sai.

Tôi kết hôn năm 20 tuổi, lúc này tôi chưa hoàn thành hết chương trình học đại học, chưa biết cay đắng mùi đời, chưa biết bất cứ thứ gì rộng lớn ngoài xã hội. Tôi chỉ biết mình có anh, một người đàn ông hơn tôi cả chục tuổi, chững chạc, thành đạt, có nhà cao cửa rộng. Lấy anh, tôi như nàng công chúa nhỏ, chẳng phải làm gì, đơn giản vì tôi đẹp và anh mê cái vẻ ngoài ngây thơ, non nớt của tôi.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói tôi có phước. Đúng rồi, các cụ vẫn có câu, đàn bà thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn, rồi thì phụ nữ 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Đối với họ, tôi như chuột sa hũ nếp, như một bến nước may mắn trong lành. Đôi lúc, tôi có nghe những lời gièm pha, chế giễu mình là kẻ ăn bám chồng, ăn bám nhà chồng, vô tích sự, chỉ được cái mã bên ngoài… Nhưng tôi chẳng để tâm, cứ tung tăng, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, son rỗi.

Toi thanh dat, tu chu nho nhung bien co chong gay ra
Tôi từng là người rất phụ thuộc vào chồng mình - Ảnh minh họa

Vậy mà hạnh phúc chẳng tày gang. Chồng tôi ngoại tình với một em sinh viên trẻ đẹp, nhà ở Trà Vinh. Cô gái ấy có sự ngọt ngào, có đôi má lúm rất duyên, có dáng vóc nuột nà. Chẳng bù cho tôi thời kì ấy, mới vừa sinh con xong, thân thể xồ xề, béo núc ních, tóc tai lúc nào cũng bê bết vì không gội, người vương mùi sữa nồng… Anh chán tôi là phải.

Không muốn ở nhà nghe tiếng vợ càu nhàu, than vãn, không muốn nghe tiếng con khóc, anh thoải mái đi du lịch cùng em gái kia. Anh mua cho em ấy bao nhiêu là giày, là túi hàng hiệu. Trường em ấy học, anh đến tận nơi đưa rước bằng xe hơi khiến bạn bè em xuýt xoa, lác mắt. Còn tôi, mỗi lần ôm con đi chích là phải tự bắt taxi đi một mình. Tôi lờ mờ nhận ra mình chẳng còn quan trọng trong mắt chồng. Hàng xóm, bạn bè tôi bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Tôi cố gắng che giấu hết tất cả những chuyện buồn, cố gắng giữ gìn gia đình vì con. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, nhà chồng cũng chẳng còn yêu quý chỉ vì tôi sinh con gái. Một năm sau, anh sa vào cờ bạc, ăn chơi trác táng, tiếp tục cặp bồ. Tôi chịu hết nổi, quyết định nộp đơn ra tòa. Chúng tôi ly hôn, chỉ sau hơn 2 năm chung sống. Hạnh phúc chẳng tày gang, năm ấy tôi mới tròn 22 tuổi.

Toi thanh dat, tu chu nho nhung bien co chong gay ra
Hạnh phúc chẳng tày gang khi tôi mới tròn 22 tuổi - Ảnh minh họa

22 tuổi, tôi rời khỏi nhà chồng với một trái tim tan nát. Bước ra khỏi cánh cổng nhà anh, điều duy nhất tôi có là đứa con. Một tháng sau, tôi nghe tin anh rước cô gái Trà Vinh ấy về, họ chung sống với nhau như tôi và anh đã từng.

22 tuổi, tôi – một đứa con gái không có lấy một mảnh bằng cao đẳng, đại học, không có một chút kĩ năng nào ngoại trừ biết làm việc nhà lặt vặt. Thời điểm đó tôi thấy mình chơ vơ đến, vô dụng và kém tự lập đến chừng nào.

Những ngày mới ly hôn, tôi về sống chung với bố mẹ đẻ. Nhưng họ đều đã già, chẳng thể lo cho tôi và đứa con nhỏ. Nằm ở nhà cả tháng trời, tôi quyết định mình phải làm một điều gì đó, phải tự trưởng thành lên.

Tôi bắt đầu xin đi làm giúp việc, nhưng chẳng ai nhận. Tôi còn quá trẻ, lại có chút sắc vóc, ai cũng sợ tôi phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Người nào muốn nhận thì lại ái ngại vì sợ tôi làm năm bữa nửa tháng thì nghỉ, hoặc sợ tôi chóng chán… Tôi lại lang thang khắp các trang mạng, tìm chỗ nộp đơn xin việc. Gặp việc gì tôi cũng xin, nào là thu ngân, bán hàng, tư vấn… Nhưng đến khi họ hỏi về bằng cấp, tôi nín lặng.

Mãi sau một tuần, tôi mới tập tành bán hàng online. Ban đầu không biết, tôi bị tồn hàng, nhập trúng hàng lỗi mốt nên phải bán lỗ. Tôi quyết tâm bán thật tử tế để lấy dần uy tín, vì vậy, tôi chỉ bán hàng chất lượng, đúng giá... Dần dần, người nọ giới thiệu người kia, tôi bận rộn hẳn lên. Tôi gầy đi vì thức khuya nhiều và bận rộn bán buôn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như vậy. Cầm đồng tiền mình làm ra, tự chi tiêu, chăm sóc cha mẹ và con nhỏ, tôi thấy mình thật tự tin, mạnh mẽ.

Toi thanh dat, tu chu nho nhung bien co chong gay ra
Tôi vỡ vạc, trưởng thành nhờ các biến cố từ chồng - Ảnh minh họa

Cũng kể từ ngày ly hôn, tôi không nhận được bất cứ đồng nào từ anh. Anh chưa bao giờ gởi tôi tiền chu cấp nuôi con nhưng tôi không màng. Những lúc đói khổ, nghèo hèn của tôi đã qua rồi. Tôi đẻ con được thì sẽ nuôi được. Người ngoài nhìn vào, có kẻ thương, có kẻ cay độc bóng gió. Nhưng tôi biết mình không phải cô gái 20 tuổi như trước đây vô tư. Tôi giờ đã là một người mẹ, chững chạc ra nhờ những thất bại trong hôn nhân và nhờ cả những biến cố mà chồng đã đem đến.

Giờ đây, tôi đã có thể tự lo cho con và nuôi dưỡng cha mẹ già, tôi cũng đã hoàn thành xong một chương trình học, tuy khá muộn nhưng cũng kịp để tôi có trong tay kiến thức. Mỗi ngày, tôi không sống trong nhung lụa, giàu sang mà sống cùng với hàng hóa, những đơn vận chuyển, những bữa ăn vội vàng… nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn, bởi tôi không mang tiếng ăn bám, không mang tiếng nhờ chồng mà thành đạt, tự chủ với cuộc đời của chính mình hơn.

Bởi vậy, người ta có câu: Con người trưởng thành vỡ vạc ra không chỉ do năm tháng, mà còn do những biến cố. Cảm ơn anh đã tạo những biến cố này, để tôi thấy mình còn biết vươn lên, biết tự cường mà sống một cuộc đời tự do biết bao.

Vũ Thanh (TP. HCM)