Tôi sai khi đã tha thứ cho chồng

19/01/2019 - 18:00

PNO - Tôi cứ nghĩ một lần bao dung sẽ giúp gia đình chúng tôi trở về nguyên vẹn là một tổ ấm. Thế nhưng tôi đã sai rồi, trái tim anh chưa bao giờ ở trọn vẹn trong tổ ấm đó.

Hồi anh mới ngoại tình, tôi như người điên. Làm việc, nấu ăn, chăm con, kể cả là lúc ngủ tôi vẫn không thể quên được những tin nhắn anh gửi cho người tình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh cầu xin tôi tha thứ. Lúc ấy con gái tôi mới chỉ hơn một tuổi. Nhìn bàn chân con lẫm chẫm, bước đi còn chưa vững vàng mà ruột tôi đau như có ai cắt. Chẳng lẽ suốt những năm tháng thơ bé, con tôi phải chịu cảnh thiếu vắng bóng hình cha?

Họ hàng hai bên nội ngoại khi biết chuyện đều vun vén lại. Họ không muốn tôi ly hôn. Mỗi ngày, tôi nhận không biết bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi. Mọi người hết an ủi lại xoa dịu, vỗ về. Người thì bảo: Nó lỡ dại một lần. Thôi thì  bỏ qua cho nó. Đàn ông ai chẳng có lúc lạc lòng. Người khác lại nói: Con còn quá nhỏ, bỏ chồng thì con thiếu cha, một mình nai lưng ra vừa kiếm tiền, vừa làm cha, vừa làm mẹ thì tội đứa nhỏ quá. Hãy tha thứ để con mình có thêm một vòng tay...

Tôi nghe hết những lời nói đó, phải mất hơn hai tháng tôi mới có thể nguôi ngoai nỗi giận và chấp nhận tha thứ cho chồng. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, bỏ hết những lá đơn đã viết. Anh tỏ ra hối lỗi, tập trung hết mình cho sự nghiệp và cũng chăm sóc cho mẹ con tôi tận tình hơn trước. Cũng kể từ đó, tôi chưa một lần khơi lại lỗi lầm của anh, nhưng thực lòng trong tâm trí tôi vẫn không bao giờ quên được mọi chuyện.

Toi sai khi da tha thu cho chong
Phải mất hơn hai tháng tôi mới có thể nguôi ngoai nỗi giận và chấp nhận tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa

Sóng gió hôn nhân qua đi, tôi cứ tưởng anh sẽ tu chí mà không bao giờ phạm lỗi đó thêm một lần nào nữa. Nhưng quả đúng là ngựa quen đường cũ, sau ba năm, anh lại làm tôi đau lòng.

Lần này, anh che giấu mọi thứ rất giỏi, nếu không vì linh cảm của mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra. Người anh hẹn hò là một cô đồng nghiệp mới vào được hai tháng. Ở công ty anh, cô ấy như một hoa khôi khiến bất kỳ chàng trai nào cũng phải săn đón. Nhân dịp kỉ niệm ngày công ty thành lập, anh dẫn tôi đi theo. Đến buổi tiệc, tôi bảo anh vào trước để mình vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Khi bước vào sảnh tiệc, tôi thấy anh đang ôm eo, ghé sát mặt vào cô ấy, mọi người xung quanh đều cười đùa vui vẻ, trêu ghẹo anh và cô đồng nghiệp. Khi thấy tôi bước vào, anh rụt rè rút tay lại. Cô gái kia và những đồng nghiệp khác cũng ngượng ngùng bỏ sang bàn khác. Chính vì biểu hiện đáng ngờ đó mà tôi cảm thấy bất an vô cùng. Chẳng lẽ anh lại một lần nữa trăng hoa, phản bội mẹ con tôi? Chẳng lẽ mọi người trong công ty anh biết hết, còn tôi như một con khờ chẳng hiểu gì cả?

Sự bất an ngày càng tăng lên khi anh có nhiều hơn những cuộc gọi của sếp vào nửa khuya, anh cũng ngồi máy tính và nói rằng phải làm việc ban đêm nhiều hơn. Sẽ chẳng có gì nếu như khi tôi vào, anh không vội vàng gập laptop lại. Tôi linh cảm rằng anh lại ngoại tình, thế là tôi đã quyết tâm theo dõi.

Một sáng, anh đi làm như thường lệ, tôi nói hôm nay sẽ đưa con đến nhà bạn chơi, đến tối mới về, anh cứ về nhà tự lo ăn bữa tối. Anh vui lắm, dường như khi đặt xe cho mẹ con tôi, anh đã yên chí rằng hôm nay anh sẽ có một ngày đầy tự do.

Lên xe rồi, tôi nói anh tài xế chuyển hướng. Tôi và con đi theo anh. Đến gần công ty anh,  tôi gọi bạn thân mình đến, nhờ cô ấy giữ con giúp. Một mình tôi ở đó, chờ anh.

Toi sai khi da tha thu cho chong
Anh bước vào đặt phòng, tôi như chết lặng, mắt ầng ậc nước- Ảnh minh họa

Khoảng 10g trưa, anh đi ra xe, tôi lại nhờ anh tài xế chạy theo. Đang là giờ làm việc nên tôi nghĩ là anh đi gặp đối tác. Nào có ngờ, anh rẽ vào một khách sạn nhỏ tít trong hẻm đầy kín đáo. Anh bước vào đặt phòng, tôi như chết lặng, mắt ầng ậc nước. Khỏi cần chờ thêm thì tôi cũng biết một lát nữa, cô nhân tình bé nhỏ của anh sẽ vào theo.

Tôi cứ ngồi trong xe, khóc như mưa. Anh tài xế ái ngại bảo: Để em đưa chị về nhé, mọi chuyện chị hãy bình tĩnh. Tôi trả lời mà nghe tim mình đau buốt: Chị đã từng tha thứ cho anh ấy một lần rồi em ạ.

Nói rồi, tôi chụp hình tên khách sạn, bảo tài xế chở về nhà. Về tới nơi, tôi nhẹ nhàng gửi hình ảnh ấy qua cho anh. Nói rằng khi nào anh xong việc thì về nhà ký đơn li dị.

Lần này, họ hàng hai bên không ai còn có thể khuyên can tôi nữa. Con cái cũng không thể là lý do để chúng tôi hàn gắn lại. Tôi từng nghĩ bao dung cho anh một lần sẽ giúp chúng tôi trở về nguyên vẹn là một tổ ấm. Thế nhưng tôi đã sai rồi, trái tim anh chưa bao giờ ở trọn vẹn trong tổ ấm đó.

Tôi biết mình sai khi đã tha thứ cho chồng, nhưng lần này, tôi chắc chắn mình không còn sai nữa. Bởi quyết định của tôi rồi sẽ được mọi người ủng hộ. Anh quả thật không xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc.

L. Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI