Menu

Thế mà tôi vẫn chưa nói được với mẹ lời cảm ơn

12:00 10/02/2019

pno
Nghe mẹ chồng nói tôi thở phào nhẹ nhõm, bà bỏ qua được câu nói "cà chớn" của tôi, đủ biết bà yêu con trai đến mức nào, và bà đã dần yêu luôn con dâu, người mà con trai bà yêu.

Từ ngày về làm dâu, tôi hơi ngại mẹ chồng nên tránh được là tôi tránh, né được là tôi né. Nếu phải tiếp xúc, tôi hạn chế nói chuyện đến mức thấp nhất, tất nhiên lời chào hỏi mời khi ăn cơm tôi vẫn luôn giữ tròn.

Huy chồng tôi là anh chàng hiền lành trong khi tôi tính khá nóng, hiếu thắng và năng động. Tôi không hiểu sao giữa bao người, có người hơn tôi rất nhiều, có thể cho tôi cuộc sống nhẹ nhàng mà tôi lại đi lấy anh, không những hiền, ít nói lại có bà mẹ khó tính.

The ma toi van chua noi duoc voi me loi cam on
Ảnh minh họa

Lần đó do phòng tôi gặp chút sự cố nên nhân viên trong phòng phải căng mình tăng ca, đến bữa trưa cũng không buồn ăn, ngủ trưa cũng cắt. Chiều ấy trên xe đưa rước, tôi đã gục vào vai Huy và trượt xuống gối đầu lên đùi anh lúc nào không biết. Và anh, thay vì xuống nhà mình ở một phần ba quãng đường thì đã ngồi im đi tiếp đến bến cuối, lướt qua dáng mẹ đứng ngay cổng chờ con. Nghe kể mẹ anh đã sửng sốt khi thấy xe công ty lướt qua mà không thấy con trai mình xuống xe, trong nhà bàn ăn đã bày sẵn. Đến bến cuối, Huy còn mượn chìa khóa của tài xế, nói sẽ ngồi lại trong xe cho tôi ngủ thêm chút nữa. Anh tài xế biết tôi thời gian này vất vả, và Huy đang vào thế kẹt nên vui vẻ đưa chìa khóa.

Tôi tỉnh giấc khi ngoài trời tối đen, tôi không nghĩ mình lại ngủ say đến vậy. Khi tôi tỉnh thì chủ nhân của cái gối đầu cũng đang nghiêng cổ ngủ, tôi phải đánh thức anh dậy và nín cười khi anh không thể di chuyển vì tê chân.

Tất nhiên sau đó chúng tôi bị trêu chọc suốt thời gian dài, những lần như thế mặt mũi Huy luôn đỏ bừng, tôi thấy buồn cười và có chút tò mò về người này, không hiểu sao rồi cứ thế yêu luôn.

The ma toi van chua noi duoc voi me loi cam on
Ảnh minh họa

Tất nhiên đó không phải là lý do, mà trước đó tôi nhận được điện thoại của mẹ anh hẹn gặp. Khi gặp, tôi choáng váng vì tình huống kinh điển như trong phim, đó là mẹ Huy nhờ tôi đừng yêu con trai bà. Bà nói tôi xinh xắn hoạt bát, thằng con chậm lụt của bà không thích hợp với tôi, nếu chúng tôi lấy nhau, tôi sẽ phải làm chủ gia đình và... bóp mũi chồng. Bà nói luôn nếu mà như vậy bà sẽ không đời nào vừa ý, bà sẽ lên tiếng và can thiệp, khi ấy mẹ chồng nàng dâu sẽ mâu thuẫn.

Thật tình khi ấy tôi chưa hề có ý gì với Huy ngoài tình đồng nghiệp, sau này tôi mới biết anh đã để ý tôi rồi. Nhưng lời mẹ Huy làm tôi tự ái, tôi nói thẳng: “Bác làm cháu tò mò rồi. Cháu sẽ thử biến ý nghĩ của bác thành sự thật xem sao”.

Là tôi không có ý định với Huy nên mới to gan nói thế, nếu biết đời đã sắp xếp chúng tôi có duyên có nợ thì có cho vàng tôi cũng chẳng dám ho trước mặt mẹ chồng tương lai. 

Nên khi về một nhà, tôi như rắn mùng năm, luôn tìm cách né mẹ chồng dù cả năm nay chưa một lần bà nhắc chuyện cũ. Huy cũng không đến nỗi chậm lụt như bà nói, anh chỉ ít nói, hay cười mỉm thôi. Tôi cũng mừng vì mình không phải làm chồng, anh dung túng cho tính phổi bò hiếu thắng của tôi, mấy lần tôi không muốn về nhà, là anh đứng ra xin lỗi do bị vướng cuộc họp, đi thăm bạn ốm... Hình như anh cũng phong thanh biết chuyện tôi với mẹ anh có lấn cấn nên thi thoảng anh dặn, nếu có gì không vui, cứ nói với anh, không cần giữ trong lòng cho ấm ức. Ngay cả khi giận mẹ thì cứ nhè con trai mẹ mà trút. Anh nói anh thích tôi thẳng thắn vui vẻ, chính vì thế nên anh mới chú ý đến tôi.

The ma toi van chua noi duoc voi me loi cam on
Ảnh minh họa

Anh thế nên tôi cũng kiềm chế tính xốc nổi của mình, mỗi lần về nhà tôi thường "chiếm" cái bếp và nấu món bố mẹ và chồng thích ăn, tôi mua quà cho bố mẹ và thường đùn đẩy anh đưa. Ngày lễ tết tôi yên tâm nấp sau lưng anh, thật may là bố mẹ chưa một lời phàn nàn về tôi.

Cuối tuần, mẹ gọi điện nhắn tôi đi làm về ghé mẹ, mẹ mới mua được cặp gà mái dầu có trứng non, là món tôi thích. Mẹ đã làm sạch, tôi ghé ngang lấy về ăn. 

Tôi gọi cho chồng, anh phản đối ngay:

“Em chờ mười lăm phút nữa, anh về chở đi. Em đi một mình sao được?”

Tôi mỉm cười lúc mẹ chồng gọi tôi vào phòng, đầu tiên bà xin lỗi về câu chuyện ngày trước, sau bà nói hình như tôi cũng vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng nên chưa thực sự thoải mái. Hồi nghe tôi nói bà cũng hơi sốc vì tôi dám nói thẳng nói thật, bà có chút lo cho anh con trai độc nhất, nhưng thấy chúng tôi sống cạnh nhau yên ả, bà mới thả gánh lo xuống. Bà nhận ra tôi lấy con trai bà, về làm dâu bà bởi vì duyên vì số trời se chứ không phải vì tôi hiếu thắng. Cũng vì thế bà mới nhận ra tôi đang né tránh bà.

Nghe mẹ chồng nói tôi thở phào nhẹ nhõm, bà bỏ qua được câu nói "cà chớn" của tôi, đủ biết bà yêu con trai đến mức nào, và bà đã dần yêu luôn con dâu, người mà con trai bà yêu. Tôi cảm động vì "món quà" bà tặng, nói cho cùng tôi và bà cùng thương yêu một người đàn ông, thì sao có thể ghét nhau?

“Mẹ sợ thằng Huy bận nên nhắn con ghé một mình, cái thằng không rời vợ được nhỉ?”

Tôi hơi cười, có chút phân vân không biết có nên "tặng quà" đáp lễ cho bà ngay bây giờ hay đợi vào bữa tối cho chồng thông báo. Người đàn ông tôi nghĩ là chín chắn khi biết tin đã nhảy bật lên vui sướng. 

Đảm bảo, khi biết tin, bố mẹ chồng sẽ vui thích không kém và không bao giờ để tôi đi một mình. Có khi gió sẽ đổi chiều thành ông bà lên thăm chúng tôi, nói chính xác là mang đồ ăn lên thăm con trai con dâu, nhân tiện nhìn xem cháu nội thay đổi thế nào và đếm từng ngày gặp cháu.

Thế mà tôi vẫn chưa nói được với mẹ lời cảm ơn.

Thùy Dung