Tết này về chơi với mẹ anh nha?

11/02/2018 - 09:15

PNO - Nhìn đôi má hây hây đỏ như quả đào của cô, anh chỉ muốn chạy ù về khoe 'Năm nay con sẽ đưa con dâu về bên mẹ!'

“Khi nào con đưa con dâu về cho mẹ?”, anh không nhớ từ năm nào đã nghe mẹ nói câu ấy. Năm anh hai mươi, hay hai ba, hai bảy, tất nhiên anh nghe và cười, thi thoảng còn đùa: “Con gái giờ khó bẫy khó bắt lắm mẹ ơi, mẹ xem bạn bè cũ ai có con cháu thì giới thiệu cho con, con hứa mẹ đặt đâu con sẽ ngồi yên đấy!”. Mẹ cười: “Cái thằng lẻo mép! Mẹ chẳng dại, kệ anh chị tự tìm hiểu, mai mối ép uổng rồi về sống với nhau không lành không ngọt lại bắt đền!”

Tet nay ve choi voi me anh nha?
Ảnh minh họa

Mẹ đã bật cái đèn “kệ” nên anh thủng thỉnh chờ duyên. Bạn bè anh không thiếu, cũng có mấy cô gái anh cũng có cảm tình nhưng thêm một thời gian nữa anh lại thấy nhạt. Đôi khi anh nghĩ hay mình khó tính nên con gái không thích, nhưng anh có đòi hỏi gì nhiều? Anh chỉ cần một cô gái thương anh và thương mẹ là đủ.

Hôn nhân của mẹ không hạnh phúc dù sinh ra thằng “đích tôn”, “trưởng họ”. Đàn ông thích cơi nới và luôn thèm của lạ, những thứ lạ ấy đã cuốn cha khỏi hai mẹ con. Mẹ ở vậy, mỉm cười trước những lời gợi ý, những bóng gió xa xôi để nuôi anh khôn lớn.

Anh tìm một người bạn đời cho mình, thêm một người con gái cho mẹ thì có gì gọi là đòi hỏi. Bạn anh nghe anh nói, vỗ vai anh cười: “Giờ hiếm có cô gái nào chịu làm dâu lắm, mà ngược lại các bà mẹ chồng mới là người nên dè chừng con dâu! Bực mẹ chồng, con dâu cứ con trai và cháu nội mà tẩn thì mẹ chồng nào cứng nổi.”

Anh cũng cười, vậy thì nồi ráng chờ vung, còn anh thì chờ duyên tới. Nếu không hai mẹ con anh cũng đủ vui vẻ rồi. Mẹ lườm: “Anh vui chứ tôi thì không! Hầu anh mấy chục năm nay tôi mệt rồi!”. Anh xòe bàn tay ra, “con rửa bát, nhặt rau, cắm cơm, luộc trứng, lau nhà, gấp quần áo đủ thứ việc, còn biết cả chà toa lét và tối tối nấu nước ngâm chân cho mẹ... con gái còn chưa đảm đang bằng”. Mẹ bật cười: “Mẹ đâu cần dâu cho mẹ, là mẹ mong cho con!”

Đi làm về anh thấy trong bếp có thêm người, là một cô gái có mái tóc khá dài và đen mun. Mẹ nói cô tên Liên, phụ chị gái bán rau ở chợ. Hai hôm nay Liên theo mẹ về nhà học cách làm dưa muối. Bố Liên người Bắc, vào Nam sinh sống đã lâu, ông vẫn luôn nhắc đến những món ăn ngày xưa. Một lần thấy mẹ mua sung bảo về muối dưa, Liên nói bố cô cũng thích món này. Thế là mẹ, người phụ nữ cả đời cảnh giác, luôn nhắc anh cẩn thận đã không ngần ngừ rủ cô gái lạ về nhà, cứ thế hí húi trong bếp nhà anh mấy hôm nay.

Xong món sung muối tới cà muối, dưa muối, kim chi, dưa cần nước bắp cải đến dưa cần dại rau má. Mẹ chỉ cái lồng bàn úp, nói anh tự lấy cơm ăn, thản nhiên quăng anh sang một bên. Anh làm một tô cơm bự vừa ăn vừa nhìn hai người tóc dài trong bếp vừa làm vừa thủ thỉ to nhỏ. Mẹ thờ ơ anh đã đành, cô gái kia cũng không thèm ngó anh một cái, làm như bản mặt anh không “ngon” bằng bó cần nước hay củ cà rốt.

“Con bé ấy khéo lắm, lại ngoan nữa. Hẳn được dạy dỗ kỹ lưỡng”. Món gì chỉ cần hướng dẫn một lần là cô nhớ và làm được ngay, tất nhiên hương vị chưa được hoàn chỉnh nhưng cũng là người chịu khó và chăm chỉ. Anh ôm cánh tay mẹ, “hay mẹ giới thiệu cô ấy cho con đi. Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vậy là nhất!”

Mẹ quay nhìn anh lắc đầu, “con bé ngoan ngoãn là thế, lấy về chắc mày làm khổ nó”. Anh chưng hửng, ngoan ngoãn hiền thục thì lo mà rước về sớm, sao mẹ lại thương thiên hạ mà chê con trai mình?

Tet nay ve choi voi me anh nha?
Ảnh minh họa

Có chút ấm ức lẫn tò mò nên thấy Liên áo trắng váy công sở anh liền đi theo và hỏi dò. Bác bảo vệ hình như đã quen với các “cây si” nên vui vẻ cung cấp thông tin rất đại trà kiểu, “con bé ấy ngoan lắm, hiền nữa, chào hỏi rất lễ phép.” Anh đang cười thầm thì thấy Liên ra, cô khẽ cúi đầu chào anh rồi nói chuyện với bác bảo vệ. Anh chưng hửng tiếp khi nhận ra, cô gái này xài mòn nồi vẹt đũa nhà anh nhưng lại không biết anh!

Nhanh trí, anh đến dắt xe hộ cô, giả vờ nhìn đồng hồ hỏi cô có về đường ấy cho anh quá giang một đoạn. Cô gật đầu đồng ý, bác bảo vệ vui vẻ cho mượn mũ, dọc đường cô hỏi nhà anh ở đoạn nào, anh thật thả tả nhà… hàng xóm, còn "a" lên mừng rỡ vì biết sạp rau ấy, có ghé mua mấy lần…. Cứ thế, anh chở cô về rồi bắt xe ôm quay lại lấy xe mình. Tất nhiên hôm sau lý do sẽ là “xe hư mang sửa”, hôm sau nữa là “anh đi nhờ xe em nhiều rồi, không lẽ để anh mắc nợ hoài?”

Rồi sự việc bị “bại lộ” khi chiều ấy mẹ đi mua thuốc hộ hàng xóm, cô ngơ ngác “anh là con bác à?”, mẹ anh cũng “cháu gặp nó mấy lần rồi mà?” và quay sang mắng anh “cái thằng, mẹ đã kể với anh rồi còn gì?”. Cô giấu gương mặt đỏ sau làn tóc dài, anh gãi đầu vờ vịt: “Con biết đâu?”

Mẹ thôi không giục anh nữa mà quay sang gườm gườm giám sát sợ anh “làm khổ con gái nhà người ta" làm anh dở khóc dở cười: “Em xem sao cứu anh, mẹ cảnh giác anh quá!”, thấy cô chỉ cười, anh mạnh dạn: “Tết này đến chơi với mẹ anh nha. Rồi mẹ con anh sẽ sang thăm nhà em.”

Nhìn đôi má hây hây đỏ như quả đào của cô, anh chỉ muốn chạy ù về khoe “Năm nay con sẽ đưa con dâu về bên mẹ!”

                                                                                                 Phan Thái Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI