Sắp sinh, choáng vì chồng bảo chia đôi viện phí

11/03/2019 - 10:30

PNO - Tôi nên tính công với chồng rằng nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh?

30 tuổi, còn 1 tháng nữa là tôi sinh con đầu lòng. Đó sẽ là niềm vui vô tận của bất cứ người phụ nữ nào, nhưng tôi đang choáng vì đề nghị “chia đôi viện phí” của chồng.

Sap sinh, choang vi chong bao chia doi vien phi
Ảnh minh họa

Chúng tôi đều là người trẻ khá thành đạt, nên từ khi quen nhau tôi không có khái niệm “bồ bao”. Tất cả những chi phí du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí... chúng tôi chia đều. Tôi luôn sống bằng quan niệm “tiền bạc rõ ràng, nghĩa tình còn mãi”.

Rồi chúng tôi cưới, anh muốn “nạp tài” bao nhiêu, nhà tôi cũng không đòi hỏi. Vàng cưới cho cô dâu, gia đình anh cho 1 chiếc kiềng 5 chỉ, thì gia đình tôi cũng cho lại cô dâu sợi dây chuyền bằng trọng lượng đó. Xe cộ rước dâu chỉ chấp nhận xe hoa, còn xe họ thì “bên nào nấy chi” vì tôi cho rằng mình đòi hỏi hay ỷ lại sẽ bất công và như vậy cũng sẽ khiến người nhà trai “khinh dễ”.

Hai đứa mua nhà riêng nhưng thiếu chút tiền thì chúng tôi đều mượn cha mẹ hai bên con số ngang nhau để mai này khỏi phải có chuyện này nọ rồi sui gia bất hòa. Chồng bảo, tính cách rõ ràng rành mạch của tôi khiến anh rất thích vì dễ sống. Trong cuộc sống hàng ngày, dù biết mức lương nhau nhưng chúng tôi đều thống kê sinh hoạt phí rồi chia ra ngang nhau. Tất nhiên, việc nhà cũng phải làm như nhau chứ không có chuyện anh đi chơi, đi nhậu hoặc ngồi gác chân bấm máy vi tính mà vợ gù lưng nấu nướng dọn dẹp. Tiền tiết kiệm hàng tháng đứng tên từng sổ, chỉ là “báo cáo” cho nhau biết về con số mà thôi.

Sap sinh, choang vi chong bao chia doi vien phi
Ảnh minh họa

Rồi tôi có bầu, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc thai nghén suôn sẻ. Nhưng tôi bị chứng nhau bám thấp, sau đó là hở cổ tử cung nên thời gian đi làm ít hơn thời gian nghỉ dưỡng, nhất là vào ba tháng cuối thai kỳ.

Tiền khám bầu chồng xung phong lo, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng vẫn chia đôi dù tôi không đi làm bởi “Em còn lương cứng cũng chục triệu/tháng mà”. Tôi đồng ý nhưng việc sinh nở thì quyết định chọn bệnh viện cao cấp để an toàn cho cả mẹ và con. Vậy mà tôi thật sự sốc khi chồng bảo “Em muốn sinh ở đâu cũng được, nhưng phải chia đôi viện phí nha! Vì em có lương và tiền tiết kiệm cũng không ít mà”. Sau phút “đứng hình” tôi bảo, “Trời ơi, chồng nói chơi gì mà trơn lùi vậy?”. “Không nói chơi nha, anh nói thật đó, vì nam nữ bình đẳng mà. Đó là anh còn chưa tính công... nhờ anh mà em mới được làm mẹ đấy!”.

Gương mặt chồng tỉnh bơ khiến tôi biết anh không nói đùa. Có lẽ vì từ trước giờ việc gì tôi cũng "sòng phẳng” nên giờ anh vẫn theo cách cũ mà làm? Nhưng tôi cũng cố nghĩ rằng anh nói đùa cho bà bầu vui.

Nhưng chồng tôi đã không nói đùa khi anh đề nghị tôi rút tiết kiệm để sẵn tiền mặt “Để nửa đêm nửa hôm phải vào viện thì có sẵn mà dùng, vì anh nghe nói bầu con so thường sinh sớm hơn dự đoán”.

Tôi rất choáng. Muốn “bình đẳng” ư? Tôi nên tính công với chồng rằng nhờ tôi mà anh được làm cha không? Sự mang nặng đẻ đau này tôi nên tính bằng bao nhiêu tiền với anh? Nhưng tôi không muốn nói chuyện với chồng nữa, chỉ thu xếp tư trang về nhà nhờ mẹ chăm lúc sinh nở.

Chồng tôi chẳng phải là người "ruột để ngoài da” nhưng chẳng biết hôm nay ăn gì mà nói vói theo khi tôi ra cổng: “À, cô giúp việc chăm bà đẻ là sáu triệu/tháng, em cứ nói với ngoại là bọn mình sẽ gửi hẳn bà mười triệu. Số tiền ấy chúng ta cũng chia đôi nha”.

Kim Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI