Menu

Sao phải mang gánh nặng vào mình?

10:30 15/04/2019

pno
Nhiều chị em chỉ thấy mình mang gánh nặng đàn bà. Bao câu chuyện của hội bà tám chủ yếu xoay quanh việc nói xấu chồng.

Chồng tôi dạo này hay về muộn, có khi đêm khuya cũng phải thức dậy vì một cái mail công việc gấp gáp. Nhìn anh những lúc ấy thật thương. Công ty anh đang gặp chút chuyện, mọi người đều phải gồng lên để giải quyết. Sức lực đã đành nhưng áp lực mới là vấn đề cơ bản nhất. Anh không kêu ca, không than vãn mệt mỏi. Anh không thể chia sẻ công việc với gia đình nên gồng gánh ôm những nặng nhọc ấy vào lòng. Tôi thương người đàn ông của đời mình biết bao.

Vợ của một cậu cùng phòng chồng tôi lại không hiểu thế. Cô ấy ghen tuông, dằn vặt. Mỗi khi chồng đi sớm về khuya là mặt nặng mày nhẹ, thậm chí tự hành hạ mình. Cô ấy sang nhà tôi, hỏi: “Mấy hôm nay anh nhà chị có về muộn không? Có đúng là dạo này họ nhiều việc thế không, sao em bất an quá chừng”. Tôi cười, thông cảm với sự đa nghi của người phụ nữ trẻ. Ai cũng vậy thôi, đều có nhu cầu phòng vệ và bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình.

Tôi xác nhận sự minh bạch trong công việc của chồng để cô ấy yên tâm. Tôi cũng chia sẻ thêm những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để cô ấy hiểu. Không phải chuyện gì đàn ông cũng dễ dàng chia sẻ, họ cũng không cằn nhằn như phụ nữ. Khi gặp những áp lực nặng nề bên ngoài họ cũng không mang về nhà than thở với vợ con. Vậy nên, hãy để họ trở về nhà với cảm giác được yêu thương và trân trọng. Đừng làm chồng thêm mệt mỏi nếu anh ta không nhậu nhẹt hay làm những chuyện khuất tất.

Sao phai mang ganh nang vao minh?
Ảnh minh họa

Nhiều chị em cảm thấy mình mang một gánh nặng đàn bà. Thường xuyên than vãn chồng thế này thế kia. Bao nhiêu câu chuyện của hội bà tám chủ yếu xoay quanh việc nói xấu chồng. Chúng ta quên mất có một thời mình từng yêu mê mệt người đàn ông ấy, cùng với khát khao xây dựng hạnh phúc gia đình cùng họ. Nhưng khi chung sống,  chứng kiến đằng sau vẻ bóng bẩy lãng mạn ngày nào là một con người rất thật với vô số nhược điểm, các bà vợ thất vọng, ca thán và chán ngán.

Họ quên rằng chung sống là quá trình chúng ta phải dung hòa những ưu và nhược điểm của nhau. Như mỗi khi phụ nữ gặp chuyện, chịu áp lực vẫn phải tìm bờ vai đàn ông để tựa vào, một bàn tay nắm lấy an ủi, động viên. Những việc nặng trong nhà vẫn mặc định là việc của người đàn ông. Rõ ràng, đàn ông cũng gánh bao trọng trách chứ có sung sướng, nhẹ nhàng gì.

Cô vợ của đồng nghiệp chồng tôi vẫn ấm ức, nhấm nhẳng chuyện đi sớm về khuya, chuyện hay ra ngoài vì những đột xuất từ công việc của chồng. Cô nói em cũng muốn tin tưởng, muốn thoải mái, nhưng em vẫn luôn lo lắng. Tôi cũng từng như vậy. Hồi mới cưới, mỗi khi ở nhà một mình, tôi thường hình dung ra đủ thứ chuyện bên ngoài. Tôi trở thành người vợ nói nhiều, luôn cáu bẳn. Chồng tôi thấy vợ như vậy cũng ít trò chuyện. Tôi lại càng cho rằng anh có điều gì khuất tất.

Đến một ngày cô bạn thân “khai sáng” khi ngạc nhiên thấy tôi trong bộ dạng mệt mỏi, nhàu nhĩ và tất bật. Cô ấy thẳng thắn nhưng chân tình: “Sống với kiểu này của mày, chồng hẳn cũng phát mệt chứ chả đùa”. Tôi thoáng giật mình. Mệt thật chứ, chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, ít cười với nhau, những câu chuyện vui vẻ nhường chỗ cho việc cỏn con không đáng. Tôi nhìn lại mình. Tôi cũng đi làm, chăm con, lo nhà cửa. Chồng cũng hỗ trợ tôi khi anh về nhà, nhưng không kêu ca, phàn nàn. Tôi tự khiến mình thiếu sức sống, cuộc sống trở nên mệt mỏi.

Sao phai mang ganh nang vao minh?
Ảnh minh họa

Từ hôm ấy tôi thay đổi, nhìn nhận những điều tích cực từ cuộc sống, những ưu điểm của chồng, cuộc sống bỗng nhẹ nhàng hơn. Tôi may mắn vì chồng mình là một người đàn ông tốt. Tôi tâm sự những điều đó với người vợ trẻ đang âu lo, cô ấy im lặng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng khi đã có duyên để bước cùng nhau trên đường đời, ta phải biết trân trọng thay vì dằn hắt.

                                                                                                                     Đinh Hương