Nói dóc chẳng làm hại ai

27/11/2018 - 14:58

PNO - Nhiều lần ngồi cùng bạn bè, khi anh bắt đầu khoác lác thì em phải bước ra ngoài vì xấu hổ và bực mình. Em có nên lấy một người chồng như vậy không?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tụi em quen nhau bốn năm, cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Thế nhưng, anh ngày càng lộ những tính cách mà em không thích. Một trong số đó là nói dóc, nói xạo về bản thân. Anh hay khoe khoang với người khác, khoe với cả em về chuyện anh quen biết lớn; rất giỏi chuyện này chuyện nọ; anh thông minh, năng động…

Noi doc chang lam hai ai
Ảnh minh họa

Thật ra, những chuyện anh nói không ảnh hưởng đến ai hết. Nó có khi, như anh nói, chỉ là cho vui. Hồi đầu, em thấy buồn cười, cứ nghĩ đó là đặc trưng tính cách của vùng miền, nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhưng đến giờ thì em thấy vô cùng khó chịu, thấy anh là người đàn ông tầm thường, chẳng làm được tích sự gì, chỉ khoe khoang, khoác lác. Có những lần em nói thẳng với anh chuyện đó, nhưng anh phản bác, bảo chỉ nói cho vui, chẳng hại ai và vẫn cứ tiếp tục. Nhiều lần ngồi cùng bạn bè, khi anh bắt đầu khoác lác thì em phải bước ra ngoài vì xấu hổ và bực mình.

Em có nên lấy một người chồng như vậy không? Em đã 36 tuổi, lại khó tính. Nếu bây giờ làm lại, em sợ không còn kịp tìm hiểu, cưới xin và sinh con. Em cũng tiếc công vun xới tình cảm. Ngoài tính đó ra, anh là người yêu thương em nhất từ xưa tới nay. Mong chị cho em lời khuyên.

Hoa Mai (TP.HCM)

Em Hoa Mai thân mến,

Con người, ai cũng có khuyết điểm. Điều quan trọng là khuyết điểm đó có làm ảnh hưởng đến tình cảm, sự tôn trọng, nể vì nhau hay không. Đã quyết định lấy nhau thì hai điều đó là không thể thiếu. Trong câu chuyện của em, em đã không còn tôn trọng người mình đang có dự tính cưới và sống lâu dài. Vậy tình yêu có còn không hay chỉ là thói quen ở bên cạnh nhau? Tệ hơn nữa là chẳng còn gì ngoài sự tiếc nuối công yêu bốn năm trời và em ngại sẽ không tìm được người thay thế kịp thời trong khoảng thời gian tuổi trẻ còn lại ngắn ngủi.

Em nên cân nhắc. Chẳng có ai hoàn hảo, nhưng vẫn có những cặp vợ chồng yêu nhau, nể trọng nhau và sống với nhau đến già. Chẳng qua, họ chấp nhận được những tính xấu của nhau, đôi khi còn thấy chúng dễ thương hay… vui vui là khác. Em thử xem lại liệu mình có quá cầu toàn? Nói thẳng thắn một chút: đã 36 tuổi mà em chưa lập gia đình, lại vẫn cứ phân vân về một người đã yêu em bốn năm và thấy đó là người yêu em nhất thì có phải em khó tính quá không? Chính em cũng thấy những gì người yêu em nói chẳng làm hại đến ai, chỉ là tếu táo cho vui, mà em vẫn không thể bỏ qua hay không tìm được cách để sửa cho anh từ từ hay sao?

Nếu đã cân nhắc mọi điều như Hạnh Dung nói mà em vẫn thấy quá khó chịu thì Hạnh Dung chỉ còn có thể kết luận: em không phải khó chịu với tính cách đó của người yêu đâu, mà em không còn yêu nữa. Khi yêu trái ấu cũng tròn, em thấy không thể tròn nổi thì 90% là em chẳng còn yêu nữa rồi. Không yêu, không trọng… thì câu trả lời rõ rồi, phải không em?

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI