Menu

Nhọc nhằn kết tình với người vừa ly hôn

06:00 15/03/2019

pno
Anh ly hôn vợ được 3 tháng thì chị và anh kết hôn. Người ngoài nói chị là kẻ thứ ba phá hỏng hôn nhân của anh. Người nhà trách chị dại lấy đàn ông qua một đời vợ. Chị lặng im, vì mình yêu, thế thôi!

Ngày anh hỏi cưới, chị vẫn còn nhớ mình rối bời không biết có nên đồng ý. Anh qua một đời vợ, mới ly hôn được ba tháng nay, chị sẽ là người kế tiếp đi cùng anh trên đoạn đường hôn nhân. Dù lưỡng lự, nhưng trước sự mách bảo của trái tim, trước tình yêu dành cho anh, chị gật đầu.

Họ hàng, bố mẹ chị phản đối kịch liệt. Mãi rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, họ đồng ý cho chị lấy anh bởi chị tuyên bố: Năm nay con đã 30 tuổi, nếu không lấy anh ấy, con sẽ ở giá, làm mẹ đơn thân.

Bố mẹ chị quá hiểu tính con gái. Một khi đã quyết định điều gì, chị sẽ thực hiện bằng được. Vì thế, ông bà đành thuận theo. Vả lại, chàng rể tương lai của ông bà cũng không phải là người xấu xa, tệ bạc. Anh rất tốt, chỉ vì vợ anh quá quắt, anh chịu đựng không nổi nên ly hôn.

Nhoc nhan ket tinh voi nguoi vua ly hon
Nhiều lúc chị mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình. Ảnh minh họa

Chị yêu anh khi thấy những ngày anh lủi thủi một mình đi đi về về. Thực chất, chị đã cảm mến anh từ  trước. Anh là nhân viên làm web của công ty, còn chị là thu ngân dưới quầy. Sáng nào chị cũng gặp anh. Hai người chỉ cười, gật đầu chào nhau. Những ngày 8/3, 20/10 anh cũng nói vài câu chúc, chị thấy vui vui. Hồi chưa ly hôn, anh rời công ty rất trễ, chị thấy anh buồn thì biết nhà anh có chuyện. Rồi anh ly hôn, hai người mở lời tâm sự với nhau, chị hiểu hoàn cảnh anh thì thương. Thế rồi từ cái chữ thương nhẹ nhàng ấy thành chữ yêu hồi nào chị không hay. Chỉ biết chị muốn cùng anh về chung một nhà, hàn gắn những thương tổn trong lòng người đàn ông tưởng như mạnh mẽ.

Cưới nhau rồi, chị mới biết chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ. Mới về ở cùng nhau nửa tháng, vợ cũ đòi anh cùng đưa con đi du lịch chung. Chị không đưa ra ý kiến gì. Anh từ chối, nhưng chị biết, trước những câu nằn nì của con nhỏ, anh cũng buồn lòng.

Mới đây thôi, vợ cũ anh sang tận nhà chơi. Vợ chồng chị ở chung với ba má chồng, cô ta lấy cớ đưa con sang chơi với ông bà nội. Tất nhiên, chẳng ông bà nội nào lại không quý cháu dù vẫn giận con dâu cũ. Đến bữa cơm, cô ta cũng tự nhiên ngồi chung bàn, ăn chung bữa. Khi ăn, cô ấy còn nhắc: "Món này hồi trước con hay nấu để cả nhà mình cùng ăn bố mẹ nhỉ. Hồi đó vui ghê!". Cả nhà nhìn nhau sượng sùng, chị nuốt miếng cơm mà nghẹn, vừa giận, vừa thấy mình như người thừa. Anh lặng im, thở dài thườn thượt.

Chị hiểu, bố mẹ chồng và cả anh đều không muốn to tiếng, la mắng hay làm những điều không hay trước mặt trẻ nhỏ. Thế nhưng chị vẫn khó chịu trong lòng. Lần nào đến, cô ta cũng cố tình để quên một món đồ gì đó. Rồi lần sau lấy cớ quay lại tìm đồ, lại nói một vài câu khiến chị buồn đứt ruột. Có lần, cô ta còn cố tình quan tâm anh, xem vết thương mà hôm trước anh mới bị té, rồi đòi xức thuốc, chăm sóc... Chị chẳng muốn đôi co, tranh giành, chỉ thấy mệt mỏi. Kết tình với người vừa ly hôn thì ra nhọc nhằn đến vậy. Nhọc nhằn cả về những sinh hoạt ngày thường lẫn trong tâm trí.

Nhoc nhan ket tinh voi nguoi vua ly hon
Kết tình với người vừa ly hôn thì ra lại nhọc nhằn đến vậy. Ảnh minh họa

Một bữa chị đi làm về trễ, anh đang tắm trong phòng. Thấy điện thoại của anh, tò mò cầm lên, chị thấy tin nhắn của cô vợ cũ: "Em biết anh vẫn còn yêu em, chỉ là anh còn giận. Em lỡ sai lầm mà có lỗi với anh. Giờ em chẳng mong cùng anh hàn gắn nghĩa vợ chồng, cũng chẳng mong anh rời bỏ vợ mới. Em chỉ mong lúc nào buồn, anh hãy tìm gặp em nhé. Em vẫn luôn là vợ anh, là mẹ của con anh".

Chị thấy tim mình nhói lên một nhịp, chắc là anh cũng đã đọc. Chị không biết anh nghĩ gì khi đọc tin nhắn ấy. Lần đầu tiên chị khóc vì quá đỗi mệt mỏi. Chị chưa chán chường cuộc hôn nhân này, vẫn muốn kết tóc, nối tình cùng anh. Nhưng cứ dăm ba bữa lại thấy những điều này, chị sợ mình không chịu nổi, sợ tình yêu dành cho anh bị người khác san sẻ, xen vào. Mà anh thì chẳng thể bỏ con. Họ vẫn có đứa con chung để gần gũi nhau nhiều như thế, chị chạnh lòng và buồn xiết bao.

Giờ đây, chị lo sợ một ngày nào đó nếu hai người có bất đồng, mâu thuẫn, áp lực thì anh sẽ tìm về với vợ cũ. Cuộc hôn nhân nhọc nhằn của chị, ngay từ đầu đã không trọn vẹn, vậy mà chị không nhận ra.

Tối ấy anh thấy chị khóc thì như hiểu ra vấn đề. Anh ôm chị vào lòng, an ủi, hết lời hứa từ giờ sẽ chỉ biết có chị và con, còn vợ cũ dù có làm gì, anh cũng sẽ không đoái hoài. Chị nghe, tạm thời yên tâm, nhưng sao vẫn lo, vẫn buồn, tủi thân. Có phải chị đã sai khi lấy đàn ông đã từng có vợ?

M. Nhàn