Menu

Nhọc nhằn chắp vá

13:38 19/05/2018

pno
Thay vì vui mừng vì có thêm con, anh đã nhảy nhỏm nói em làm sao mà để có thai, bằng ngần này tuổi đầu rồi mà không biết cách phòng tránh!

Tôi không còn trẻ, nhưng chưa khi nào thấy vội với chuyện phải lập gia đình. Bố mẹ không còn nên chẳng có ai hối thúc giục giã, mặc kệ đám bạn hết cưới xin rồi đầy tháng thôi nôi con, tôi vẫn là cô gái độc thân vui tính, tự lập và có thể tạm gọi là giàu có. 

Nếu tôi không gặp anh.

Khi ấy, anh đã ly hôn được ba năm, không hiểu sao nhìn cái áo sơ mi anh mặc đầy nếp nhăn li ti, kiểu anh giặt áo bằng tay, giũ mạnh rồi cứ thế phơi, không là không ủi, trong tôi bỗng trỗi dậy cảm giác muốn được che chở chăm sóc cho người đàn ông này. Tôi cảm thấy dáng anh lầm lũi bước đi trông thật cô độc và buồn tẻ, tôi muốn làm bạn đồng hành cho cái bóng của anh bớt lẻ loi, và tôi đã dõi mắt theo anh, luôn muốn biết thông tin về anh.

Nhoc nhan chap va
Trong tôi bỗng trổi dậy cảm giác muốn che chở chăm sóc cho người đàn ông ấy. Ảnh Internet

Anh đã có hai đứa con, một trai một gái hiện đang do vợ cũ của anh chăm sóc. Trong mối quan hệ này, tôi là người chủ động mặc bạn bè khuyên nên cân nhắc cho kỹ. Và anh đã từ chối vì tôi còn là con gái, còn anh đã qua một đời vợ, lại có con, thậm chí anh không tin lời tôi nói là thật. Khi ấy, tôi không nghĩ mình sẽ sinh con và nuôi nấng một đứa trẻ nên tôi xuề xòa gạt đi, tôi nói tôi thích tự do, tôi cần một người bạn đồng hành chứ không phải vì muốn lấy chồng để sinh con. Nếu muốn làm điều ấy tôi đã lấy chồng từ mươi mười lăm năm trước, không đợi đến bây giờ. Lúc này, tôi thấy anh sẽ là người bạn đồng hành rất tốt, thế thôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Cuối tuần thay vì làm đôi vợ chồng son nhàn tản ra ngoài ăn tiệm hay cafe phim ảnh thì anh mắt trước mắt sau về thăm con. Anh nôn nao chuẩn bị trước đó hai ngày, anh tìm mua cho thằng lớn cái này, mua cho con bé cái kia. Hàng tháng anh gửi tiền chu cấp cho mẹ đám trẻ nhưng khi cần gì, chúng nó luôn nhắn tin cho anh, to tát như đòi mua đàn organ, bé xíu như cục gôm bút xóa… anh đáp ứng hết. Thậm chí khi bạn tôi đi biển về có cho con cá thu tươi rói gần năm ký, anh đã xắn tay vào làm sạch cá, cắt khúc rồi bỏ vào các hộp nhựa, tôi nghĩ anh cẩn thận, đâu biết cuối tuần khi đi thăm bọn trẻ, anh đã mang đi hẳn hai hộp ngon nhất. 

Đến nước này thì tôi không chịu được, lương anh đa phần dành cho bọn trẻ rồi, chi phí trong nhà phần lớn do tôi gánh vác, tôi đã nhắm mắt cho qua, nhưng anh không biết đủ. Anh chỉ chăm chăm hướng về vợ cũ và hai con, anh lấy của anh đi, sao lấy cả phần của tôi? Với họ, tôi không liên quan và không có trách nhiệm phải quan tâm hay chu cấp. Nghe bọn trẻ nói mẹ chúng bị đau dạ dày, anh sớt luôn nửa lọ bột nghệ mật ong của tôi mang sang. Tôi mua cân tôm khô dành nấu canh, anh mang đi một nửa, tuần nào cũng sang đưa hai đứa trẻ đi ăn thì chớ, anh còn tay quà tay bánh. Tôi là vợ anh, có thể chung tay anh tạo dựng một gia đình mới, cùng anh san sẻ vui buồn nhưng không phải là người giữ cửa. 

Nhoc nhan chap va
Ảnh minh họa

Bao nhiêu ngày nhịn, tôi quyết định nói thẳng là tôi không đồng ý với cách hành xử của anh. Anh có thể đến thăm con vào ngày nào đó trong tuần, cuối tuần tôi muốn cùng chồng mình nghỉ ngơi vui vẻ, đi chơi đâu đó, tôi không muốn một mình mình đi lang thang hoặc ngồi thu lu một góc chờ chồng về với mâm cơm đã nguội lạnh. Anh chăm nuôi con anh bằng khả năng của mình, đừng lấy của tôi. 

Anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được, anh nói tôi đã quá ích kỷ và tính toán không chỉ với anh mà cả với những đứa trẻ vô tội. 

Anh nói, tôi đang có anh, có hạnh phúc mà đáng lẽ mẹ con bọn trẻ được hưởng, tôi còn không biết điều. Anh nói mà quên mất rằng, ba mẹ chúng chia tay mới làm chúng tổn thương, tôi có tội gì khi làm người đến sau? Trong lúc nóng giận tôi đã bật thốt: “Em không cần biết họ là ai, em lấy anh chứ không lấy họ. Em đã quá nhân nhượng cho anh lui tới với mẹ con đám trẻ bất kể ngày đêm, em cũng có con của mình và con em cũng đáng được chăm sóc quan tâm.” 

Thay vì vui mừng vì có thêm con, anh đã nhảy nhỏm nói em làm sao mà để có thai, bằng ngần này tuổi đầu rồi mà không biết cách phòng tránh.

Nhoc nhan chap va
Anh nói tôi đã quá ích kỷ và tính toán. Ảnh Internet

“Thì sao, sao em lại không thể có con. Anh có hai đứa con nhưng đó là con anh, có quan hệ gì với em đâu?”

“Nhưng con em cũng là con anh, anh lo cho hai đứa lớn còn chưa xong, sao lo cho con em được, nếu em tự nuôi được thì cứ sinh!”

Tôi lặng câm vì không khóc được, thật may là tôi không có thai và tôi vẫn chưa có ý định sinh con vì càng ngày tôi càng mất lòng tin vào người bạn đồng hành. 

Tôi đã rất khó khăn mới gom đủ can đảm bước vào cánh cửa hôn nhân, tôi đã tìm cách khắc phục suốt một thời gian dài nhưng tình hình không chút khả quan, còn dẫn đến bầu không khí nặng nề hơn. Anh bắt đầu không đủ khả năng chu cấp cho đám trẻ và hỏi vay tôi, khi tôi từ chối, anh hầm hầm kết luận tôi là kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, anh còn phũ miệng nói “may là em không làm mẹ, không biết em sẽ đối xử với con mình thế nào?”

Là người đến sau khi anh hoàn toàn tự do, tôi không tranh giành, cam nhận chia sẻ nhưng cũng có giới hạn thôi chứ? Có thể chưa từng làm mẹ nên tôi không hiểu hết tình cảm cha mẹ con cái, nhưng tôi cũng biết đau biết xót chứ? Tôi có lỗi gì khi được ăn những món hải sản tươi ngon, nhưng vừa bưng bát cơm tôi đã nghe tiếng anh than: “Nhà có hai người mà em làm gì tới nửa ký mực trứng, phí của, trong khi đám trẻ không có mà ăn.”

Một lần, hai lần tôi nhịn, đến lần thứ hai mươi thì tôi quăng đũa:

“Anh có để em nuốt miếng cơm không? Em có đi xin của mẹ con chị ấy không? Bọn trẻ không được ăn là do bố mẹ nó bất tài kém cỏi, liên quan gì đến em? Em đã chia chồng cho mẹ con chị ấy, chẳng nhẽ giờ đến miếng ăn do chính tay em làm ra, em cũng phải chia nữa hay sao?”

Nhoc nhan chap va
Tôi tự dưng nhớ những ngày tự do tự tại khi còn là một cô gái độc thân tự lập. Ảnh Internet

Tôi khóa cửa phòng đi ngủ sớm, đây là nhà riêng của tôi nên tôi chẳng việc gì phải kéo vali đi đâu cả. Một mình trên chiếc giường rộng, tôi tự dưng nhớ những ngày tự do tự tại khi còn là một cô gái độc thân tự lập và giàu có...

Minh Phương