Nhà mình mình về, có gì phải báo hả anh?

10/05/2018 - 11:30

PNO - Viên chưa nói hết câu thì một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô mặc đúng bộ quần áo hoa cà của Viên, xách chiếc giỏ mây của Viên, mái tóc đen óng mượt xõa dài thơm mùi dầu gội hoa bưởi của Viên.

Viên đỏ hoe mắt, thảy xấp giấy kết hôn, hộ khẩu, khai sinh con và hối tôi:

- Làm đơn lẹ lẹ giùm em để kịp giờ về Sài Gòn chị ạ!

- Kết hôn là vui cả đời, ly hôn có khi cũng buồn cả đời, sao mà em gấp vậy?

- Em không có thời gian! Với lại con người như thế, em không muốn sống chung nữa, giải thoát cho nhau sớm chừng nào tốt chừng đó chị à!

Nha minh minh ve, co gi phai bao ha anh?
Còn đâu những ngày chung đôi. Ảnh minh họa

Chồng và Viên là đôi tình nhân thời sinh viên. Ra trường, cưới nhau nhưng lật bật mãi anh vẫn chưa tìm được việc làm. Viên thì đã an vị kế toán một doanh nghiệp tư nhân khá to. Cuối cùng, chồng Viên cũng được doanh nghiệp nhận vào làm chân tiếp thị.

Phần Viên, sau khi sinh con thì em muốn học cao hơn, chương trình cao học vẫn chờ em, mẹ ruột Viên thì sẵn lòng giữ cháu. Vậy là sau khi còn gái thôi nôi, Viên trình bày ý kiến với chủ doanh nghiệp, may mắn là chị ấy rất quý những người cầu tiến nên đồng ý cho Viên làm buổi sáng, buổi chiều đi học, tất nhiên lương sẽ giảm đi một nửa. Viên bàn với chồng, con có mẹ chăm, tã sữa cũng khỏi lo nên lương anh anh sống, lương em em chi cho học hành, ráng vài năm thôi thì cuộc sống tụi mình sẽ khác.

Chồng đồng ý.

Vậy là Viên cứ như con thoi chạy đi chạy lại giữa Bến Cát (Bình Dươn) và Sài Gòn. Cứ sáng ra chỗ làm thật sớm, để 11 giờ lên xe đò cùng hộp cơm khô khốc. 2 giờ vào lớp học, 5 giờ ra xe về lại nhà. Sáng hôm sau lại tất bật sáu giờ đến chỗ làm…

May mắn không bệnh đau gì nên hơn 1 năm nay việc cứ vun vút trôi. Viên được chị chủ doanh nghiệp khen bận bịu mà vẫn hoàn tất công việc; ở lớp học thì được thầy cô ưu ái chỉ bảo thêm bởi biết Viên có hoàn cảnh mà vẫn cố theo học.

Thế mà… đời không ai học được chữ ngờ khi hôm ấy Viên đi học về sớm và phát hiện chồng đang loay hoay tưới hoa:

- Anh… hôm nay anh  không đi làm à?

- Ơ em… sao… sao em về sớm mà không báo? Thái độ lúng túng của chồng làm Viên chột dạ

- Nhà mình mình về, có gì phải báo hả anh?

- Ơ… ý anh là… báo để anh đi rước em!

- Ôi… có xe trung chuyển đưa về tận nhà mà báo chi cho anh mắc công? Nè, vô lấy xe chở em đi chợ, nấu món gì ngon ngon một bữa đi!

- Ơ… trong nhà…

- Nhà mình có gì sao?

Viên chưa nói hết câu thì một cô gái từ trong nhà bước ra. Cô mặc đúng bộ quần áo hoa cà của Viên, xách chiếc giỏ mây của Viên, mái tóc đen óng mượt xõa dài thơm mùi dầu gội hoa bưởi của Viên. Cô “á” lên khi thấy Viên. Còn Viên, em đã chạy ngược ra ngõ mà không biết mình đi đâu, chỉ thấy nước mắt lăn dài theo dòng chiều đầy xe cộ.

Nha minh minh ve, co gi phai bao ha anh?
Ảnh minh họa

Trong tiềm thức, Viên cũng nhớ mỗi nhà mẹ và nhờ taxi đưa về. Đêm đó Viên không ngủ nhưng ngồi lặng câm như pho tượng, lòng ngổn ngang câu hỏi. Mình chịu cực khổ là vì ai? Có phải vì để cuộc sống vợ chồng mai đây khấm khá hơn? Sao mình không an phận đi làm xong là về nhà nghỉ ngơi, còn cố vượt hai chuyến xe đi về làm chi để ra nông nỗi? Chồng đã đưa cô gái đó về nhà mấy lần? Sao mình không biết? Ngoài cô đó, còn bao nhiêu cô nữa?

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong trí Viên, còn điện thoại cứ luôn tít tít tin nhắn của chồng nhì nhằng lý giải. Nào là đó là cô em họ xa lâu lâu ghé thăm nhà; nào là em đừng hiều lầm tội nghiệp cô ấy; nào là anh thề mới đưa một cô này về nhà chứ không hề có cô nào khác từ trước tới giờ, em đừng làm to chuyện tội nghiệp anh… Rặt không có lời nào tội nghiệp Viên khi niềm tin đang bị xúc phạm và tình yêu đang loảng xoảng rơi từng mảng như pha lê vỡ.

Rồi cũng qua đêm nhọc nhằn đó, sáng ra Viên tới chỗ làm thì mới hay chồng đã nghỉ làm bốn hôm nay nhưng lương đã xin ứng trước ba tháng. Viên hỏi chị kế toán làm chung, rằng tại sao lại cho anh ta ứng nhiều như thế, chị bảo “Thì nó nói ứng cho mày đóng học phí, bà chủ duyệt thì tao chi thôi”.

Thì ra là vậy, chồng ứng lương là để cho tình nhân chứ nào có cho Viên.

Vậy rồi… chồng “lật bài” rằng tại Viên ham làm ông này bà nọ nên bỏ bê chồng nên mới ra cớ sự. Rằng ngày anh đi làm mệt nhọc mà về bếp núc lạnh tanh, rồi anh phải chèo queo mà ngủ trong khi vợ còn biền biệt phương trời. “Con đường đi tới tình yêu của người đàn ông phải đi qua bao tử. Cô gái đó làm tiếp viên của quán cà phê, nấu ăn ngon và chiều anh hết mực, vậy nên anh không cưỡng lại được”.

Viên về rồi, mà tiếng hức… hức… ẩn uất cứ dội vào lòng tôi từng đợt như sóng ngầm.

Như Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI