Menu

Người ta sẽ không biết yêu nếu chưa thật sự trưởng thành

06:00 11/08/2018

pno
Những cử chỉ yêu thương quá riêng tư, đúng ra chỉ có hai người biết của bạn, phô bày nơi công cộng đang làm phiền họ? Đã đến lúc các bạn trẻ đặt một câu hỏi nghiêm túc: mình có đang làm phiền ai không?

Điện thoại tôi lại nhấp nháy một dòng tin nhắn: “Những bạn bày tỏ tình yêu trong ký túc xá khi bạn bè đang ở chung phòng, trong công viên, phòng karaoke, quán trà sữa, trong rạp phim CGV lao xao mấy hôm nay có thể xem là thường tình của tình yêu hiện đại không cô?”. Một câu hỏi gợi lắm nghĩ suy.

Nguoi ta se khong biet yeu neu chua that su truong thanh
 

Khát vọng muốn nhìn thấy, muốn chạm vào nhau, không còn biết mình ở đâu, không cần biết ai, không muốn rời xa một người - liệu ai yêu mà không có? Bởi lẽ thiếu những xúc cảm ham muốn đó thì tình yêu đâu trở nên mãnh liệt như biển trào bão tố mà nhân loại từ đông sang tây đã trải qua hàng thiên niên kỷ? 

Người ta nắm tay nhau trên đường, người ta chìm vào mắt nhau trong rừng người xung quanh mình, người ta vượt hàng trăm ngàn cây số, mưa rát mặt nắng vỡ đầu, chỉ để ngồi bên nhau trong chốc lát, nhất là khi người ta trẻ. Thi thoảng đang ngồi trong quán cà phê một mình với những suy nghĩ ngổn ngang, nhìn sang bàn bên cạnh, bắt gặp cái hôn sượt qua má người bạn gái của chàng trai trẻ, bỗng nhiên nghe đời nhẹ tênh, tinh khôi, đẹp đẽ. 

Thi thoảng sáng sớm thong thả đến chỗ làm, trông thấy cô nàng tóc dài lòa xòa thanh mảnh nép sát lưng chàng trai trong cái hanh hao buổi sáng, bỗng nhiên nghe ngày mới đầy tràn năng lượng. Tình yêu thương được bày tỏ trong chừng mực có giá trị lan tỏa đáng khích lệ. 

Khi cô học trò nhắn hỏi: “Tình yêu là gì vậy cô?”, tôi bần thần ngồi nhớ đến hình ảnh bà nội ngồi sàng gạo những ngày xưa. Giờ thi thoảng có về quê, cố tình đi bộ vòng vòng qua xóm cũ, tìm mỏi mắt cũng không còn thấy ai ngồi tẩn mẩn sàng gạo, nhặt từng hạt thóc trong cái nắng trong veo rực rỡ, trong tiếng gà trưa xao xác nữa.

Nguoi ta se khong biet yeu neu chua that su truong thanh
Ảnh minh họa

Giờ trưởng thành mới ngẫm nghĩ sự hiện hữu của cái tài hoa, những ý nghĩa thâm trầm không đâu xa xôi, mà tiềm tàng trong cuộc sống bình dị thường nhật. Một sàn đầy thóc, bông cỏ, tấm... qua một hồi lắc lắc sàng sàng chỉ còn những hạt gạo no tròn căng mẩy. Tình yêu âu cũng vậy thôi. Lắc lắc sàng sàng bỏ hết tất cả những mỹ từ, những lý giải, thậm chí những mục đích, “âm mưu”... cuối cùng là khát khao được gần gũi gắn kết giữa hai con người tìm thấy nhau. 

Thế nhưng, mọi thứ quá tay dễ trở nên khó chịu, thậm chí là không dung nạp được. Thật ra hành trình con người đi trên đời, suy tận cùng là: học cách để sống với nhau. Yêu nhau là chuyện của riêng hai người, thông báo cho thế giới biết vừa đủ thôi.

Một đứa trẻ còn ngây thơ mang ba-lô trên vai đến trường mỗi ngày học từng chữ cái không nên biết chuyện của bạn. Một người trưởng thành với nhiều lo toan, lắm vết sẹo đời không cần thấy chuyện của bạn. Một người lớn tuổi, với suy nghĩ tình yêu gần nửa thế kỷ trước không thể hiểu bạn. Vậy phải chăng những cử chỉ yêu thương quá riêng tư, đúng ra chỉ có hai người biết của bạn, phô bày nơi công cộng đang làm phiền họ?

Có thể bạn không lường hết được. Nhưng nên chăng, đã đến lúc các bạn trẻ đặt một câu hỏi nghiêm túc: mình có đang làm phiền ai không? Bởi lẽ khi bạn làm phiền người khác, là bạn chưa học được cách sống với nhau trên đời. Như thế là còn lâu lắm mới chạm ngưỡng của sự trưởng thành, văn minh. Thiết nghĩ, người ta sẽ thật sự không biết yêu nếu chưa trưởng thành. 

 Triệu Vẽ