Người chuẩn bị sống

07/02/2019 - 06:00

PNO - Nào ai sinh ra để chuẩn bị sống, nhưng thật lòng, có những người đàn bà mà thời gian họ sống trong tâm thế chuẩn bị còn lâu hơn nhiều lần so với thời gian họ sống thực sự.

1. Gần cả tháng trời chuẩn bị vẫn chưa cái nào xong rốt ráo. Hăm ba tết rồi, cúng tiễn ông Táo về trời xong, ngó lại nhà cửa vẫn ngổn ngang, bông kiểng còn đâu ngoài chợ, đồ sắm tết đụng chỗ nào cũng thấy còn chưa mua cái này, chưa đặt cái kia. Giỏ này gồm những thứ của nhà mình, giỏ kia là đồ chuẩn bị mang qua nhà ngoại, nhà nội, coi vậy chứ không đủ thiếu vô đâu hết. Sao cha con nó đi đâu tối ngày không lo giùm cái sân mấy chậu cây cần dọn dẹp? Sao cứ thấy như chỉ một mình mình lo chuẩn bị tết? 

Ai cũng nói giờ đầy đủ quá rồi, chuẩn bị làm gì cho cực thân, nhưng cứ thử không người chuẩn bị, coi có thành tết hay không. 

Loay hoay hết mấy ngày, năm cùng tháng tận, giao thừa điểm, tết đã thành ngày hôm qua. 

Nguoi chuan bi song
Ảnh: Khắc Hiếu

2. Lâu rồi không còn ngạc nhiên khi gặp M., dù mỗi lần gặp thấy nàng có thêm một điểm khác lạ. Đầu tiên là cái mũi tự nhiên cao lên một cách khác thường, M. nói thẳng tưng: làm đẹp là phải đẹp, chừng tháng nữa hết sưng, nó gom lại là tui có cái mũi đẹp. Tháng sau tới mắt, chân mày, rồi tiếp mấy thứ khác. Đám bạn nói M. luôn chuẩn bị đẹp. Kỳ này nàng đang làm da, sắp đẹp rồi, còn chút xíu nữa. Bây giờ làm môi, nhân được nghỉ tết nè, tết xong đi làm là đẹp. Lăn tăn gì, mình phải đầu tư cho mình, mình phải yêu thương lấy bản thân mình, chẳng có gì sai khi tự mình chuẩn bị cho một tương lai đẹp hoàn hảo.

Nghe nói cái mũi bây giờ lại đâm ra không hài hòa mấy với những cái đẹp khác trên mặt. M. đang chuẩn bị làm lại mũi.

3. Chị nói chị đang tích cực chuẩn bị để sống cuộc sống tự lập sau khi ly hôn. Cái kết cục mà ai cũng ngỡ là đã xảy ra cả hai ba năm về trước, khi chị tuyên bố chuẩn bị “gút bai” ông chồng quen thói trăng hoa mèo mỡ không chừa một ai, từ người giúp việc trong nhà đến cô gái bán hàng ở khu trọ cuối xóm. Bao nhiêu lần bắt ghen, bao nhiêu lần nhà cửa tanh bành, khóc lóc, giận hờn, thậm chí có lần chị đã mua cả thuốc ngủ chuẩn bị tự tử. Giai đoạn sau này, chị thôi. Đơn ly hôn viết mấy lần, không biết nộp mấy lần, nhưng chị nói chị đang chuẩn bị: chờ con gái đầu thi vô đại học đã, rồi chờ bé út thi xong lớp Mười, chuẩn bị xong số tiền phòng thân rủi có bề gì. Còn cái nhà lớn đang ở phải bán rồi chia phần trước khi ra tòa, nhà kêu bán đã lâu, mấy lần trả giá xong chuẩn bị bán chị lại sợ hố, mai mốt giá nhà lên, lại không bán nữa.

Chồng chị lại đang cặp một người đàn bà nào đó, lần này nghe nói say đắm mặn nồng. Đôi khi chị nghĩ sao “thằng chả” ham hố dữ vậy, vợ chồng bằng tuổi nhau, giờ cũng bước qua ngũ thập mấy mùa, chị chuẩn bị về già, thôi thì kệ, coi như không thèm chấp. Mình lo cho thân mình thôi.

Nguoi chuan bi song

4. Nào ai sinh ra để chuẩn bị sống, nhưng thật lòng, có những người đàn bà mà thời gian họ sống trong tâm thế chuẩn bị còn lâu hơn nhiều lần so với thời gian họ sống thực sự. 

Không hẳn là tự nhiên không góp phần tạo ra điều này. Đối với người đàn bà, tự nhiên luôn sắp sẵn một đoạn mang tính chất “chuẩn bị” rất rõ ràng. Để dành cho việc làm vợ, làm mẹ, kinh nguyệt là chuẩn bị, mang thai là chuẩn bị, thậm chí mãn kinh cũng có một giai đoạn chuẩn bị dài. 

Những bé gái được dạy dỗ để chuẩn bị trở thành các thiếu nữ. Cô thiếu nữ tự chuẩn bị cho mình thành vợ trong gia đình mới, thành dâu con trong nhà. Người vợ trẻ chuẩn bị cho ngày làm mẹ của đứa con thứ nhất rồi thứ hai, và tiếp tục chuẩn bị cho những đứa con gái của mình. Cả một đời chuẩn bị. Không lạ gì khi cố vùng vẫy để thoát ra, để chống lại, để tự giải phóng mình, họ cũng dùng dằng rất lâu để chuẩn bị. Chuẩn bị cho một cuộc sống thực sự, rất có thể, thời gian chẳng còn nhiều nhặn gì.

5. Hạnh Dung rút ra được một điều cực kỳ giống nhau, từ những bức thư chị em gửi cho mình: phụ nữ khổ vì quá khứ cũng bằng khổ vì tương lai. Cái khổ vì quá khứ là dằn vặt, ân hận, ám ảnh, chuyện cũ tua tới tua lui, ghen tuông, không quên được; cái khổ vì tương lai có khác hơn nhưng tựu trung vẫn loanh quanh mấy thứ đó: tự mình huyễn hoặc mình, tin tưởng vô căn cứ, lo lắng e sợ, lần chần không quyết… 

Họ quên mất ngày hôm nay mới là quan trọng, quan trọng hơn ngày mai nhiều lắm. Nếu đẹp, hãy đẹp cho ngày hôm nay, lúc này, khoảnh khắc này. Mỗi ngày giáp tết là một ngày tết, mỗi ngày sau tết cũng là một ngày tết, duy nhất qua đi không trở lại. Nếu quyết định sống tự do, hãy chạm đến và cầm lấy tự do ấy trong tay mình, ngay hôm nay.

Họ là những người cả một đời chuẩn bị sống, mà thực ra chưa được sống. Cuộc sống của họ luôn ở thì tương lai. Họ chuẩn bị cho nó, rồi khi nó đến, họ lại bị kéo giật về phía trước bởi một tương lai xa hơn, đến nỗi không thể tận hưởng được cuộc sống mà họ đã bỏ công sức chuẩn bị. 

Nguoi chuan bi song

6. Người ta nói nên sống chậm lại, lo rằng cuộc sống có vẻ như đang nhanh hơn, con người tăng tốc bắt cho kịp công nghệ. Ai cũng muốn đi nhanh, đến nhanh, biết nhanh, cập nhật ngay tức thì mọi chuyện đang xảy ra. Nhanh thôi, chưa đủ, còn phải nhanh hơn người khác - thang đo gia tốc cũng biến đổi, linh hoạt, sao cho phải hơn thiên hạ mới được. Con người chốc chốc lại cắm mắt vào máy tính, ngồi bên cạnh nhau, trước mặt nhau, nhưng lướt xa tận châu lục này quốc gia khác. Có người bạn, công việc không có gì gấp gáp, nhưng hễ rủ đi cà phê, nói chuyện được vài phút là rút điện thoại a lô người này người kia, bận rộn đủ thứ dù không có thứ gì rõ ràng. Người kiểu đó, giờ nhiều lắm. 

Họ mải miết chuẩn bị sống đó, chứ có sống thực sự đâu. Họ chuẩn bị cho việc lát nữa sẽ xảy ra, chen ngang trong hàng tính tiền siêu thị để ra lấy xe về trước, bươn chải vượt đèn đỏ đi thật nhanh cứ như giặc đuổi sau lưng; họ thúc ép con học ngoại ngữ, học vi tính chuẩn bị cho một tương lai sắp tới…

Rồi ai đó sẽ sống tranh mất cuộc đời hiện tại của mình, hoặc chen vào giữa hiện tại của mình, làm sao khác được. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI