Menu

Ngược đường yêu chồng

06:00 10/02/2019

pno
Chị cứ tưởng cuộc sống của mình khi có chồng là địa ngục, nhưng khi vắng chồng, chị thấy còn buồn thảm hơn vạn lần.

Người ta vẫn bảo sao chị dốt quá, người chồng ất ơ như thế thì mặc xác đi, đeo mang làm gì cho khổ. Ấy thế nhưng bao năm nay, chị vẫn luôn cố gắng lờ đi mọi lời nói của người đời để… ngược đường yêu chồng. Anh ngoại tình năm lần bảy lượt, chị đều ngậm ngùi tha thứ. Anh đi tù, chị mỗi tháng đều cố gắng dành dụm chút ít tiền lương để gửi quà, gửi tiền vào cho anh. Anh nói sau này mãn hạn tù trở về, nhất định sẽ trả ơn đầy đủ, sẽ là một người chồng chăm chỉ làm ăn, thương vợ, thương con. Chị tin anh.

Chị tin như chưa hề có những lần anh cầm cán chổi đuổi chị chạy khắp làng, hễ đuổi được là “táng” cho chị bầm đen chân tay. Như chưa từng có những lần công an xóm phải đến tận nhà vợ chồng chị để hòa giải trận chiến. Như chưa nhớ gì đến những lần anh đi nhậu về nhà vào giữa đêm mà chị không dậy nấu mì tôm, anh liền cầm vỏ chai bia đập mạnh xuống sàn, cho tiếng chát chúa vang lên chỉ để gọi vợ. Như thể chị không còn thấm được từng lần đau đớn, uất nghẹn khi phát hiện ra chồng “ăn chả” bên ngoài…

Nguoc duong yeu chong

Ảnh minh họa.

Ngày anh đánh người ta gãy 2 cánh tay rồi bị kiện, bị bắt, chị thất thần dắt con bò duy nhất trong căn nhà đi bán. Số tiền bán được mang hết đi mong chuộc lỗi cho chồng nhưng cũng không chuộc nổi. Người bị đánh gào lên ăn vạ, nhất quyết phải tống anh vào tù để trả thù ân oán xưa nay. Anh vì thế mà bị còng tay, vào tù 2 năm rưỡi vì tội cố ý hành hung người khác. Căn nhà vắng anh trống trải đến lạ kỳ, chứ không phải là “rảnh nợ”, “đỡ rắc rối”, “cho nhẹ thân” như bao lời xôn xao bên ngoài.

Chị bỗng thấy mình vô tâm khi nhớ lại trước đây chẳng bao giờ biết khen ngợi anh một lời trong những “phi vụ” làm ăn thành công của anh. Có lần anh mua được mấy chiếc xe máy cũ rồi đi bán thanh lý thu được số tiền hơn chục triệu, anh chạy về khoe với chị, còn tiện tay sắm sanh bộ bàn ghế mới trong nhà nhưng chị cũng chỉ hờ hững: “rồi cũng nướng hết vào bài bạc chứ được mấy bữa”. Anh tiu nghỉu, bạn gọi đi nhậu liền tức tốc đi luôn mà chẳng hề băn khoăn nhìn chị lấy một chút nào.

Rồi nay chị mới thấy mấy lần chồng đi vụng trộm bên ngoài cũng là do lỗi một phần ở mình. Đã bao lâu chị mặc kệ anh, lúc nào cũng dùng từ “ghê tởm” khi anh muốn gần chị. Mỗi ngày đều đay nghiến nhắc lại lỗi lầm của chồng vì dù miệng nói tha thứ mà lòng chị cứ cay cú không yên. Chị chẳng hề có ý kéo chồng trở lại với gia đình, cứ lẳng lặng sống cùng sóng nổi bên trong. Bởi thâm tâm chị vẫn không gỡ bỏ được nỗi hận, lúc nào cũng chỉ biết ủi an kiểu lỡ lấy người chồng như thế thì nay phải chịu thôi.

Nguoc duong yeu chong

Ảnh minh họa.

Chị cứ tưởng cuộc sống của mình khi có chồng là địa ngục, nhưng khi vắng chồng, chị thấy còn buồn thảm hơn vạn lần. Thỉnh thoảng nhìn vợ chồng người ta cùng đi làm, cùng quây quần bên mâm cơm buổi tối, chị lại chạnh lòng. Nhớ những lần cơm lành canh ngọt, anh làm thợ xây, chị làm thợ phụ hồ trộn vữa xách vôi ở cùng công trường cũng vui lắm chứ. Có những buổi chiều anh đi nhậu còn mang vài quả trứng vịt lộn hay cái đùi gà nướng về làm phần cho vợ con thật sự ấm áp. Nhớ ngày tết cả nhà cùng đèo nhau trên chiếc xe máy cũ du xuân, chúc tết người thân thật hạnh phúc xiết bao...

Năm nay là cái tết đầu tiên anh ở trong tù và xa nhà. Tự dưng nghĩ đến thế thôi, chị đã thấy chẳng còn là tết nữa. Trong mỗi cuộc điện thoại được gọi về mỗi tháng, anh đều mong mỏi vợ con vào thăm anh một chuyến. Thường chị chỉ trả lời một câu rằng không thể, vì đường xá xa xôi, vì hạn chế tài chính, nhưng chị biết rõ sự ngăn cách chỉ đơn giản bởi vì chưa thể tháo gỡ được những uất nghẹn dành cho anh. Để rồi khi vắng anh, ngẫm lại mình, chị bỗng thấy mọi chuyện như thông thoáng hơn.

Cuộc sống vợ chồng đương nhiên có lúc này lúc kia, người ta chỉ biết nhìn vào những lúc anh tệ hại để trách cứ anh. Thì cái sai của chị cũng là ở đó, khi bị chi phối bởi những lời đàm tiếu bên ngoài mà không thực tâm tha thứ cho anh. Nay chị cố gắng nhìn về những điểm tốt của anh, về tình cảm và sự trống trải thật sự trong lòng mình để tin anh một lần cuối cho trọn vẹn. Chị tin khi anh nói anh đã hối hận vì để vợ con khổ, để gia đình phải chịu cảnh chia lìa là thật. Chị tin khi anh nói sẽ làm lại cuộc đời cũng là thật.

Chị quyết định sẽ thu vén mọi công chuyện rồi bắt chuyến xe đi thăm chồng vào những ngày đầu năm mới. Chị muốn mang tết vào cho chồng và tìm tết của chính mình, dẫu là tết muộn. Chị cũng nhớ anh quá rồi, đã đến lúc cần để nỗi nhớ này được phép lên tiếng. Tương lai có như thế nào bỗng cũng không còn phải đáng sợ hay lo lắng quá nhiều nữa. Thôi thì kệ đi, vốn bao năm đã ngược đường yêu chồng thì nay đi trọn cho nốt lựa chọn của mình. Chị chỉ biết rằng hiện tại này đây, mình cần phải cởi bỏ hết mọi vướng mắc trong lòng. Đó là món quà tuyệt vời nhất trong năm mới với chị.

Cát Tường