Menu

Ngày mai anh cưới vợ

06:00 16/11/2018

pno
Chị chỉ định mượn bờ vai ấy một chút, một chút thôi... Nhưng cái một chút ấy là một cú trượt dài không sao dứt ra được, vì nó quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào.

Chị không ngủ được. Ngày mai anh cưới vợ.

Đương nhiên anh không mời chị, người giờ chỉ còn trên danh nghĩa là vợ cũ. Vợ cũ, sao mà đau lòng đến thế? Cùng quá giang một đoạn đời với nhau, rồi buông tay. Lý giải một cách có tình sau hôn nhân là không hợp nhau, là đã hết duyên. Nhưng thực ra cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ có năm năm ấy đổ vỡ là lỗi tại ai?

Chị ít ngoảnh lại quá khứ, thường trước mặt người ngoài chị luôn phải ngẩng cao đầu. Thậm chí nụ cười luôn ngạo nghễ. Kiểu như không có anh ta, tôi vẫn sống tốt, thậm chí tôi còn hạnh phúc hơn. Nụ cười của chị vì thế cứ ra khỏi nhà là luôn thường trực. Dung nhan của chị sau ngày li hôn cũng được chị chăm chút kĩ lưỡng hơn. Chỉ có ai đó rảnh rỗi nhìn thật sâu vào đáy mắt mới biết chị buồn, rất buồn. Buồn vì đã để mất anh.

Ngay mai anh cuoi vo
Chị đã đánh mất anh. Ảnh minh họa

Năm năm đầu của hôn nhân luôn là chặng đường khó khăn. Anh chị cũng thế. Con quấy khóc, kinh tế còn chật vật, lo đối nội đối ngoại, đủ thứ trên đời mệt mỏi cộng với cái tôi của hai vợ chồng khá lớn... Họ vẫn còn yêu nhau, đương nhiên, nhưng khi đó anh bắt đầu nhậu nhẹt sau giờ làm. Dù mỗi lần nhậu ở đâu anh vẫn nhớ mang một vài món ăn yêu thích về cho vợ, nhưng đàn bà thói thường, không thể kiềm chế những bẳn gắt. Mà ở chị những bẳn gắt luôn đẩy lên thành chỉ trích nặng nề, có lần thành xúc phạm. Và anh vung tay... Họ trượt dài trong giận dỗi, hôn nhân đông lạnh vì không ai muốn mở lời.

Chị buồn phiền, mệt mỏi và cả đau lòng nên chỉ muốn kể với anh bạn thân của chồng và khóc một chút cho nhẹ lòng. Chị chỉ định mượn bờ vai ấy một chút, một chút thôi... Nhưng cái một chút ấy là một cú trượt dài không sao dứt ra được, vì nó quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Họ lén lút yêu thương. Hạt mầm gieo trong bụng chị đến khi lùm lùm không thể nào giấu được nữa thì tất cả bung ra, vỡ òa. Hai gia đình đã từng thân nhau, đã từng chia ngọt sẻ bùi tan vỡ đến đau đớn.

Chồng chị khi ấy sốc tới mức luôn phải có người canh chừng vì sợ anh quá uất ức mà tự tử. Chị, vì kiêu hãnh và thách thức, nên kiên quyết giữ lại đứa con với nhân tình.

Họ bước qua đời nhau vừa nặng nề, vừa ầm ĩ. Chồng chị được quyền nuôi con vì với anh, chị không có tư cách... Ừ thì đến chị còn không thể nào tha thứ được cho mình cơ mà, nhưng dù sao thì chị cũng vẫn phải sống. Anh bạn thân trở thành bồ ruột, trách nhiệm với con trai anh thực hiện đủ nhưng tuyệt nhiên anh và chị không nói gì đến việc cưới xin.

Ngay mai anh cuoi vo
Một lần sa ngã, cả một đời đau. Ảnh minh họa

Thi thoảng chị đến đón con đi chơi, chạm mặt chồng cũ thấy anh quay đi ngay mà không hề liếc mắt. Cử chỉ đầy khinh bỉ ấy khiến chị nhắc mình trước chồng cũ càng phải kiêu hãnh hơn. Nhưng đêm về, đối diện với mình, chị đau. Con trai nói bố vẫn thường nói tốt về mẹ, chị thấy mình thêm một lần nữa nợ anh.

Ngày mai anh cưới vợ.

Ừ anh cũng cần phải có tổ ấm mới cho mình chứ? Chị đã khốn nạn tự tay hất bỏ thì giờ oán trách gì. Nhưng mà sao đau đến thế? Hay chị phạm lỗi gì kiếp trước để kiếp này oan nghiệt trong mối dây tình cảm lằng nhằng. Đúng là có không giữ, mất mới đau. Đau đến thấm thía cả một đời.

Nghe đâu vợ mới của anh cũng đã qua một lần đò, cô ấy bị chồng phản bội. Hai nỗi đau giống nhau họ sẽ dễ cảm thông và biết trân trọng nhau hơn.

Bốn năm qua anh không một lần nói với chị một tiếng, nỗi thù hận của anh lớn tới mức chị thấy nó đè nặng trong trái tim mình. Họ đã yêu nhau thật đẹp thời sinh viên cơ mà? Bao đêm chị vẫn mơ hồ khao khát về những ngày tháng cũ, chỉ là những khao khát rất thầm kín để rồi sáng hôm sau bước ra khỏi nhà chị lại mang khuôn mặt ngạo nghễ một nụ cười.

Đàn bà, nhất là đàn bà đa tình đúng là sâu sắc như cơi đựng trầu. Một lần sa ngã, cả một đời đau.

                                                                                                                   Thùy Hương