Menu

Một ngày thôi yêu

10:00 09/09/2018

pno
Đừng thách thức đàn bà. Đừng ảo tưởng tình yêu sẽ còn mãi mà không sứt mẻ, không tàn phai. Một ngày thôi yêu, thì tay trắng lại về tay trắng.

Anh chị lấy nhau khi cả hai còn nghèo. Không sao. Ông bác ruột của chị, có nghề tử vi, đã phán: chị lấy anh, hạp căn hạp mạng, sẽ lên như diều gặp gió. 26 năm sau, anh vẫn là ông thầy dạy toán ở một trường phổ thông, còn chị đã trở thành bà chủ một dãy sạp quần áo, vải vóc ngoài chợ. Tài sản của họ (chủ yếu là công sức của chị) lên đến con số hàng chục tỷ.

Chị giỏi buôn bán, lại trúng lớn mấy lần đất đai, nên anh chẳng cần làm gì, chỉ việc tới trường, yên tâm giảng dạy, rồi cà phê cà pháo với đồng nghiệp. Hai đứa con du học, không đứa nào về. Nhà cửa mênh mông chỉ có người giúp việc ở nhà, còn bà chủ ham công chuyện làm ăn, lâu lâu mới thấy.

Mot ngay thoi yeu
26 năm sau, anh vẫn là ông thầy dạy toán, còn chị đã trở thành bà chủ một dãy sạp quần áo, vải vóc ngoài chợ. Ảnh minh họa

Cuộc sống giàu có, nhưng anh không hợp nhà vợ. Ngày xưa chị yêu anh, nhưng gia đình cấm cản, anh bị coi thường. Nay thì anh không buồn để mắt gì đến nhà vợ. Cũng coi như lẽ công bằng. Chị một mình chu cấp, trang trải trong ngoài, gầy dựng cơ nghiệp cho em út, cháu chắt, chỉ còn mỗi mẹ già là không báo hiếu được. Chị muốn đưa mẹ về ở chung nhà để tiện bề chăm sóc. Đương nhiên anh không muốn thế. Anh nói, cứ đưa tiền cho cậu Ba, săn sóc bà ngoại.

Chị biết rõ cậu Ba chẳng thể săn sóc được gì cho mẹ, mợ Ba thì chỉ biết có tiền, bao nhiêu cũng hết, mà bà ngoại vẫn ốm đau mòn mỏi. Chị năm lần bảy lượt nói chuyện đón mẹ chị về nuôi, anh cũng lấy hết lý do này đến lý do kia để từ chối. Cho đến ngày anh dọa: “Bà mà nhắc chuyện đó nữa, tôi đi lấy vợ khác”, chị im bặt.

Anh vô cùng hả hê vì vợ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện khó chịu đó nữa. Anh bảo mình đã bắt trúng đài rồi, đã tìm ra được điểm yếu chết người của vợ, đã giáng cho chị một đòn thích đáng. Quả là từ đó, chị chỉ cần mẫn tập trung vào công việc kinh doanh. Anh không hiểu mấy chuyện làm ăn buôn bán của chị, thỉnh thoảng vẫn thấy vợ về quê thăm mẹ hay ra nước ngoài thăm hai con.

Mot ngay thoi yeu
Chị lạnh lùng: tôi với anh từ đây hết tình hết nghĩa. Tôi về nuôi mẹ tôi, anh muốn đi cưới vợ nào thì đi. Ảnh minh họa

Chị bàn: chỉ vợ chồng, ở căn nhà rộng quá, con không tính về, mẹ không vô ở, cũng buồn. Hay mình kiếm căn chung cư, nhà này bán đi, thêm vốn làm ăn. Ở chung cư coi vậy mà khỏe, muốn đi đâu cứ đóng cửa, không lo trộm cắp, vì có an ninh 24/24. Mà giờ bên dự án này đang mở bán, nhà mẫu đẹp mê hồn, lại có người đang muốn mua nhà mình, trả giá cũng được. Mình ký giấy bán nhà, nhưng chưa dọn, trả thêm tiền thuê lại mấy tháng, chừng bên chung cư giao nhà mình dọn qua luôn.

Anh nghe chị, ký giấy, rồi lấy vé đi nước ngoài thăm con, lòng nghĩ vô chung cư chắc mỗi lần đi xa như vậy cũng không bị vợ cằn nhằn chuyện nhà không có ai trông coi, lên tầng trên sợ cửa tầng dưới chưa đóng.

Chuyến đi hơn tháng, mới về tới nhà hôm trước, hôm sau chị đặt lên bàn tờ đơn ly hôn. Anh chưng hửng. Chị lạnh lùng: tôi với anh từ đây hết tình hết nghĩa. Tôi về nuôi mẹ tôi, anh muốn đi cưới vợ nào thì đi.

Câu chuyện bên ly cà phê trở nên đắng nghét. Chẳng mấy người cảm thông với anh. Bao năm qua, anh chỉ sống bằng tình yêu của vợ - như chiếc thẻ ATM tình yêu rút mãi từ tài khoản không được đắp bồi. Công sức chị buôn bán gầy dựng sự nghiệp, anh không cần biết tới, coi như vợ lấy được mình đã là may mắn vô biên.

Trước tòa, anh cay đắng nhận ra, tài sản chung đã được chị sang qua chuyển lại đi đâu gần hết, sổ sách làm ăn chỉ còn toàn những nợ nần. Căn nhà đang ở cũng bán mất rồi. Căn chung cư thì một mình chị đứng tên nộp tiền mua, mà chưa biết chừng nào mới giao, muốn nhận nhà vô ở cũng còn phải nộp thêm một mớ tiền nữa. Tính ra, tài sản của anh được chia sau ly hôn chẳng còn mấy, cũng may còn đồng lương nhà giáo.

Không ai biết nỗi hận mất của nhiều hơn hay nỗi buồn tan vỡ gia đình nhiều hơn, chỉ biết anh mất hẳn “thần thái”. Riêng chị thì vẫn "phong độ" như thuở nào. Chị chuyển một phần tài sản cho con, phần còn lại, với bản lĩnh thương trường, chị dư sức đầu tư, phân bổ. Căn nhà mới mua của chị, nghe nói có phòng riêng đặc biệt cho mẹ. Chị mua giường mát-xa xịn cả trăm triệu đồng cho mẹ nằm, chăm lo thuốc thang, bồi dưỡng hết mực.

Chị nói, ờ thì ngày xưa mình yêu ổng chớ sao, mới cãi lời mẹ mà đi theo. Có khi tưởng thời trẻ yêu mê, sống với nhau lâu thành tình nghĩa, chứ thách thức “đi lấy vợ khác” thì tình nghĩa chi nữa. Đừng thách thức đàn bà. Đừng ảo tưởng tình yêu sẽ còn mãi mà không sứt mẻ, không tàn phai. Một ngày thôi yêu, thì tay trắng lại về tay trắng.

Ờ thì bây giờ anh thử đi kiếm vợ khác, coi có ai “ngu” như chị ngày đó không. Còn chị thì yêu xong rồi. 

Ý Yên