Menu

Lặn lội thăm chồng ở phương xa, bàng hoàng khi biết anh ta có… vợ hai

06:00 18/03/2019

pno
Tôi choáng váng, suy sụp. Tôi khóc, con trai cũng khóc theo. Hóa ra lâu nay anh ta không về nhà là vì đã câu được con mồi khác.

Bố mẹ tôi từng nói “cá không ăn muối cá ươn” khi tôi cãi lại mọi lời khuyên của ông bà để được làm vợ Hoàng. Bố mẹ tôi phản đối vì nhìn mặt Hoàng rất gian, gia cảnh lại rất nghèo so với nhà tôi. Thế nhưng, tôi yêu nên mù quáng, vin vào những cử chỉ chăm sóc lãng mạn, quan tâm của Hoàng để nhất mực đòi lấy anh, nếu không, tôi sẽ ở vậy. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý cho tôi lấy Hoàng.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi ở lại Sài Gòn làm việc. Nhưng không ngờ tôi có vấn đề ở tử cung nên hiếm muộn, phải chạy chữa hết 2 năm mới có bầu. Tiền bạc cũng nướng hết vào việc tìm con. Rồi tôi bị động thai, dọa sẩy, ốm nghén, nhau tiền đạo... buộc phải nghỉ làm, nằm một chỗ để dưỡng thai. Bố mẹ khuyên tôi về nhà ngoại để được chăm sóc và có điều kiện hơn. Không muốn làm gánh nặng cho chồng, cuộc sống ở thành phố lại quá tốn kém nên tôi quyết định về quê. Nhưng ngẫm lại, đây là sai lầm lớn khiến tôi mất đi tất cả.

Lan loi tham chong o phuong xa, bang hoang khi biet anh ta co… vo hai

Ảnh minh họa.

Qua hơn 9 tháng giữ gìn, tôi cũng được đón con trai đầu lòng trong vỡ òa hạnh phúc. Nhưng vì công việc bận rộn nên Hoàng cũng chỉ về thăm vợ con một lần duy nhất. Anh vẫn luôn động viên, nói lời tình cảm nên tôi rất yên tâm. Hoàng bảo tôi cố gắng nuôi con ở quê, vì công việc của anh độ này khó khăn, không cáng đáng nổi cả gia đình nếu cùng ở Sài Gòn, tôi cũng tin. Anh khuyên tôi ở nhà bố mẹ thêm vài năm, đợi con cứng cáp rồi sẽ đón mẹ con tôi vào. Khi đó con đi nhà trẻ, tôi đi làm là đủ sống, đủ hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. 

Trong 2 năm tôi ở quê, Hoàng chỉ về thăm mẹ con tôi được thêm một lần. Anh lần lữa lấy lý do vé máy bay tốn kém, mỗi lần về quê phải dành dụm cả năm tiền lương, tôi cũng xót nên không đòi hỏi. Tôi bảo chồng để mẹ con tôi vào thăm, anh cản quyết liệt bảo đâu thể xin nghỉ được mà tiếp hai mẹ con. Tôi vẫn tin tưởng, thông cảm cho chồng mà không hề một lời trách móc. Nhưng bố mẹ tôi thì khác, họ liên tục giục tôi phải vào xem chồng thế nào mà tệ bạc thế. Tôi nói bao nhiêu, bố mẹ cũng không tin.

Bố mẹ cho tôi tiền vé, bảo: “Con cứ đi chơi Sài Gòn một chuyến. Nếu chồng con tốt thật, thì coi như tạo bất ngờ cho nó. Còn có chuyện gì thì cũng rạch ròi, sòng phẳng chứ bố mẹ thấp thỏm không yên”. Tôi không còn cách nào khác là nghe theo ông bà, dắt theo con lặn lội vượt khoảng cách gần 1.500 cây số vào với chồng. Nhưng đáp lại tôi là những hồi chuông dài không ai nghe máy, lát sau tôi gọi lại thì đã không liên lạc được. Những lần trước thỉnh thoảng chuyện này vẫn xảy ra, chồng giải thích là bận họp, không nghe máy được, tôi vẫn tin. Nhưng sao lần này, tim tôi đập thình thịch, lo lắng không nguôi.

Lan loi tham chong o phuong xa, bang hoang khi biet anh ta co… vo hai

Ảnh minh họa.

Mẹ con tôi tìm đến chỗ làm của chồng. Trớ trêu thay, bác bảo vệ cho biết hôm ấy chồng tôi nghỉ làm. Bác ấy còn ngạc nhiên khi tôi giới thiệu mình là vợ của anh Hoàng. Câu nói: “Bác tưởng cái chị nào vẫn thường chạy xe qua chở cậu ấy là vợ chứ nhỉ?” như nhát dao đâm vào tim tôi. Hỏi rõ hơn, bác không ngần ngại tiết lộ rằng chồng tôi thỉnh thoảng còn lái ô tô đi làm. Nghe những lời ấy, tôi sốc nặng, đứng không vững. Tôi liên tục gọi cho chồng, vẫn không ai nhấc máy.

Tôi đưa con tìm một nhà nghỉ ở gần đó nghỉ tạm. Tối đến chồng gọi lại, tôi hỏi anh ở đâu cả ngày em gọi không được. Hoàng bảo: “Anh bận họp, hôm nay có đoàn đến kiểm tra nên nhiều việc quá!”. Nhưng khi tôi bảo: “Mẹ con em vừa vào Sài Gòn chiều nay, đến công ty tìm anh mà không thấy”. Anh ta liền lật mặt ngay: “Vào đây làm gì? Không ở nhà cho yên đi! Người ta đã bận rộn rồi còn vào làm phiền à?”. Không những thế, Hoàng còn liên tục đuổi mẹ con tôi về, thậm chí không đả động gì đến chuyện sang thăm con. Rồi anh dập máy, tôi nghẹn tức không chịu được.

Trong suốt 5 ngày sau đó, mẹ con tôi vạ vật hết chỗ này đến chỗ khác mà chồng tôi vẫn không hề đến thăm. Anh ta chỉ gọi điện đuổi về. Tôi bàng hoàng vì bao lâu nay ở xa, anh vẫn nói những lời tình cảm, thương con, động viên mẹ con cố gắng này nọ. Sự thật là như thế nào? Chồng cũng không cho tôi biết anh ở chỗ nào, ở công ty thì anh ta báo nghỉ 1 tuần vì có việc gia đình nên tôi cũng không tìm nổi. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi liên tục nhắn tin cho anh ta: “Có chuyện gì thì anh nói rõ ràng để em còn biết. Anh nói một lời để mẹ con em về, còn cứ như này sống không bằng chết!”.

Lan loi tham chong o phuong xa, bang hoang khi biet anh ta co… vo hai
Ảnh minh họa

Anh ta nhắn lại: “Sự thật là anh đã tìm được tình yêu khác rồi. Cô ấy xinh đẹp và giàu có, bên cô ấy anh thấy đủ đầy!”. Tôi choáng váng, suy sụp. Tôi khóc, con trai tôi cũng khóc theo. Vậy là đã rõ, quá rõ rồi. Hóa ra anh ta đã đi câu được con mồi khác tốt hơn tôi.

Tôi bế con, kéo va li trở về quê. Nghe tôi kể hết mọi chuyện, bố mẹ tôi không mắng chửi mà chỉ nói: “Thôi con ạ, coi như đây là bài học lớn trong đời! Còn ai làm gì sai thì sẽ có quả báo sớm hay muộn thôi!”. Tôi đau lòng vô cùng, nhưng may có bố mẹ làm chỗ dựa nên cũng đỡ phần nào. Ít hôm sau, tôi nhận được tờ đơn ly hôn mà chồng tôi đã ký sẵn gửi về tận nhà. Tôi ký ngay vào đó, coi như kết thúc một quãng đời ngu ngốc của mình. Tôi chỉ thương con, mới 2 tuổi mà chỉ được bố ôm vào lòng 2 lần. Tôi viết ra câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh, khắc cốt ghi tâm để nhắc mình tỉnh táo hơn sau này.

H. H (Nghệ An)