Menu

Hết tình còn nghĩa

06:00 07/09/2018

pno
Người ta chỉ có thể tàn nhẫn lúc mạnh, lúc có đủ đầy vật chất. Còn khi yếu, khi mọi thứ không tự mình phục vụ thì mới thấm thía thế nào là giá trị của thâm tình.

Con gái đi học về, mặt buồn thiu, chị gặng hỏi mãi, con mới ngập ngừng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ còn giận bố không?”. Chị sững người. Câu hỏi quá bất ngờ của con khiến lòng chị dội về mớ cảm xúc hỗn độn.

Mắt con gái trong veo nhìn mẹ chờ đợi, con bé đã lớp năm, rất thương mẹ và tất nhiên nó cũng rất thương bố. Chỉ có điều là người lớn có những điều mà trẻ con không hiểu được. Phải chia lìa tổ ấm là điều bất đắc bất đừng, bản thân chị cũng không muốn điều đó. Chỉ thương con... Nhưng may mắn con bé hiểu chuyện, thương mẹ. Rất hiếm khi nó hỏi điều gì đó về bố. Cuộc sống của hai mẹ con thực sự đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

Khi người lớn không còn những dằn vặt ghen tuông, không còn những truy vấn mạt sát, không còn cả những đòn roi bầm dập... thì cuộc sống dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoặc có đớn đau thì rồi nó cũng phải lắng xuống ngủ yên.

Het tinh con nghia
Anh thực sự dứt tình (Ảnh minh họa)

“Vì cuộc sống, công việc và quan điểm khác nhau nên bố mẹ sẽ ở riêng...”, chị còn nhớ ngày thông báo như vậy, con bé khóc như mưa và lòng chị đau như cắt. Nhưng còn cách nào nữa đâu. Anh thực sự dứt tình. Người đàn bà nhân tình đang dương dương tự đắc bước vào đời anh. Mọi người cũng khuyên chị nên buông, kiểu như đau một lần rồi thôi chứ dùng dằng đau cả đời rồi khổ mẹ lẫn con... Anh chìa tờ đơn li hôn lạnh lùng và chị kí. Cũng may anh vẫn còn lương tâm của người cha nên con gái chị cũng đôi phần được an ủi...

Cuối tuần chị vẫn cho nó về với bố, những dịp lễ lạt hoặc bên đó có công chuyện, thậm chí chị còn sẵn lòng chở con qua. Với con, chị không muốn chia rẽ tình cảm. Chị thực lòng mong con có được sự quan tâm đầy đủ của hai bố mẹ. Và con bé đã quen, dần phải quen...

Vậy mà hôm nay đi về, câu hỏi của nó lại xoáy vào vết thương tưởng chừng đã kín miệng của mẹ. Chị bảo con: “Mẹ không còn giận ba nữa, mẹ coi ba như một người bạn...”. Con gái chợt đề nghị: “Hay mẹ con mình về sống cùng ba đi?”. Chị sững người. Con bé nói giọng buồn rầu: “Ba bị tai nạn, nằm viện một mình cả tháng rồi, tội lắm mẹ...”.  Trời ơi, tim chị thắt lại. Không hiểu sao chị lại thương cảm cho chồng cũ đến thế.

Con bé đã giấu chị qua lại với bố thường xuyên. Anh bị tai nạn khá nặng, mẹ già ở quê phải lên chăm sóc anh cả tháng nay. Nhân tình được vài ngày đầu, qua lại rồi thấy tình hình không nhiều tiến triển đã cao chạy xa bay. Cũng phải, khi họ cuốn lấy nhau, thu nhập của anh đủ bao bọc cho cô ta một cuộc sống sung túc, giờ mọi thứ đều đập vào viện phí, anh làm sao còn dư cho cô nữa?

Bác sĩ nói sau tai nạn, anh phải phục hồi chức năng một thời gian, mọi thứ phụ thuộc vào bản lĩnh của anh... Chị chở con qua thăm bố nhưng không vào. Bên ngoài cửa kính chị nhìn con bé lăng xăng bóp đầu bóp chân, lấy nước, bón sữa cho bố mà tự nhiên nước mắt chị trào ra. Người ta chỉ có thể tàn nhẫn lúc mạnh, lúc có đủ đầy vật chất. Còn khi yếu, khi mọi thứ không tự mình phục vụ thì mới thấm thía thế nào là giá trị của thâm tình.

Het tinh con nghia
Tim chị thắt lại. Không hiểu sao chị lại thương cảm cho chồng cũ đến thế. (Ảnh minh họa)

Thực lòng chị không còn giận anh nữa. Anh từng vì mê mải với nhân tình mà dằn hắt chị. Thậm chí bàn tay từng nắm lấy tay nhau đi qua những ngày khởi đầu gian khó, cũng đã từng giơ lên bạt tai chị lúc bảo vệ nhân tình... Anh không bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào tình cảnh như thế kia. Nằm đó và không còn ai bên cạnh... Thứ tài sản lúc này, nguồn động viên lúc này chỉ có duy nhất con gái mà thôi. Nhân quả anh phải chịu đó sao?

Tự nhiên nước mắt chị trào ra. Chị đã rất yêu anh, đã muốn cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Anh cũng từng hứa hẹn bao bọc che chở cho mẹ con chị. Vậy mà phút chốc anh chà đạp hết chỉ vì kẻ thứ ba quá mê hoặc. Chị đã từng nghĩ mình hận người đàn ông đó, chị nghĩ không bao giờ mình có thể tha thứ. Nhưng mỗi ngày một chút, vì con chị tập buông để lòng mình nhẹ nhàng đi. Ngoài kia, người dưng còn sống tử tế được thì há gì người đã từng đầu gối tay ấp lại không thể hỏi thăm nhau lúc khó khăn?

Chị hít thở thật sâu rồi bước vào phòng bệnh, lòng nhẹ nhõm hơn. Con gái thấy mẹ vào có vẻ cảm động, nó ôm chầm lấy mẹ. Còn anh, người đàn ông đã từng làm chị đau ngày đó chảy nước mắt... Ừ thì thôi, hết tình còn nghĩa. Lúc khó khăn người ta mới cần một bàn tay chìa ra giúp đỡ. Vì con, vì những tháng năm đã từng đi bên nhau trong đời và biết đâu vì cả chữ duyên chưa phải đã hết...

Đinh Hương