Menu

Hạnh phúc ở xứ người

10:00 13/10/2018

pno
Tình yêu đến là do duyên phận nhưng để giữ được nó trong tay lại là việc của mỗi người.

“Hạnh phúc” là một từ rất dễ viết và dễ đọc, thế nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất thật sự của nó. Rất nhiều người có đầy đủ mọi thứ trong tay: tiền bạc, địa vị, tình yêu, công việc nhưng vẫn không trả lời nổi câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Mai Nguyễn (34 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Ecuador) từng thú nhận rằng phải mất một thời gian dài loay hoay trong bế tắc, ngột ngạt, cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩa về hạnh phúc đơn giản ở xứ người. Hiện tại, mỗi ngày Mai sống vui bên cạnh người chồng ngoại quốc yêu thương cô rất nhiều.

Câu chuyện tình yêu và hành trình tìm kiếm, vun đắp hạnh phúc của Mai, ẩn chứa  nhiều bài học ý nghĩa cho bất cứ người phụ nữ nào.

Hanh phuc o xu nguoi

Có một thứ không thể giấu được từ nụ cười của một người phụ nữ, ấy là hạnh phúc.

Hôn nhân là trò chơi mảnh ghép

Mai là người Việt Nam, Kevin là người Ecuador, cả hai vô tình gặp nhau ở đất nước thứ ba như một cái duyên được sắp đặt. Mai và Kevin đều đang học tại Úc theo diện học bổng chính phủ, gặp nhau trong bữa tiệc của người bạn chung và nhận ra họ rất đồng điệu về nhiều mặt.

Kevin chủ động thể hiện tình cảm với Mai sau những lần đi chơi cùng nhau. Mối quan hệ bắt đầu gặp khó khăn khi Mai hết hạn học bổng phải về Việt Nam, Kevin cũng phải về làm việc tại Ecuador. Để thể hiện tình cảm nghiêm túc của mình, Kevin đã nhiều lần về Việt Nam gặp gia đình Mai và thuyết phục cô sang sống cùng mình tại Ecuador trong bốn năm.

Bởi khoảng cách quá xa so với quê nhà, sự khác biệt về ngôn ngữ, bất đồng văn hóa và nhiều thứ khác không phải đơn giản để vượt qua, Mai đứng trước lựa chọn không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, tất cả những lo lắng, băn khoăn của cô đã được hóa giải nhờ tình yêu và niềm tin vào hạnh phúc có thật. Sau hai năm sống tại Ecuador, cả hai quyết định làm đám cưới, trở thành vợ chồng.

Cả hai biết rằng trong cuộc sống vợ chồng, Mai và Kevin là mảnh ghép giữa hai con người khác biệt, một đến từ sao Hỏa và một đến từ sao Kim, một nóng và một lạnh, một rực rỡ sắc màu và một gam trung tính, giản đơn. Kiểu như trong khi Mai gọn gàng thì Kevin lại dễ dàng bước qua đống bừa bộn như người mù còn đeo kính râm. Mai thích mua hoa nhưng lười chăm sóc, Kevin lại luôn nhớ tưới nước mỗi ngày. Mai giỏi quản lý chi tiêu, Kevin lại không quan tâm đến việc giữ tiền. Mai lúc nào cũng để tâm trí đi hoang thì Kevin biết cách thư giãn, làm vợ cười và biết cách quẳng mọi bộn bề để nặn đất sét. Mai sợ vẽ ra những giấc mơ lớn, còn Kevin luôn tin vợ mình có thể biến giấc mơ thành hiện thực...

Họ tin rằng nếu đứng lùi lại và quan sát tổng thể, họ đang cần mẫn ghép lại thành một bức tranh chung từ những mảnh riêng biệt về tính cách, trách nhiệm và việc làm của mỗi người. Bức tranh có thể chưa hoàn hảo, nhưng Mai luôn tin rằng nó sẽ hoàn chỉnh hơn mỗi ngày nếu cả hai biết kiên nhẫn quan sát, tìm kiếm và khớp nối. Điều đặc biệt là, cả hai chẳng ai muốn thay đổi đối phương, họ cố gắng tôn trọng nhau như người đó vốn là và luôn nghĩ về nhau trong những quyết định lớn bé của cuộc sống. Đó cũng là bài học vỡ lòng cho bất kỳ mối quan hệ nào.

Hanh phuc o xu nguoi

Tình yêu đến là do duyên phận nhưng để giữ được nó trong tay lại là việc của mỗi người.

Là người có khả năng diễn đạt rất tốt, Mai đã diễn giải rất hay về lựa chọn trong cuộc sống vợ chồng: “Bạn biết không, lấy chồng cũng như mua một gói hàng trọn gói. Trước khi “cưới” nó, chắc ta đã phải lường trước và chấp nhận điểm tốt, điểm xấu của nó; hoặc nếu kỳ vọng quá cao hay do không muốn nhìn thẳng vào sự thật, thì ta cũng buộc phải chấp nhận rằng: không có món hàng nào hoàn hảo, không có con người nào hoàn hảo, không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo. Có một thực tế rất tích cực là sau khi ngừng thay đổi chồng thì tôi cũng thấy mình thôi ám ảnh việc đòi hỏi bản thân phải hoàn thiện mỗi ngày”.

Những bài học về hạnh phúc

Về lý thuyết, lẽ ra Mai phải luôn cảm thấy vui vẻ vì cô có một công việc ổn định, thu nhập tốt và tình yêu sâu sắc với chồng khi sang đất nước Ecuador làm dâu, sinh sống. Thế nhưng, thời gian đầu ở xứ người, đã có những ngày cô thấy mình ngột ngạt như ở trong một chiếc hộp, chỉ ước có thể mua chiếc vé và bay thẳng đến miền đất hứa nào đó, tìm sự giải thoát.

“Vì tất cả khác biệt văn hóa, môi trường sống không giống như kỳ vọng, nên tôi luôn thấy thiếu kết nối. Dù nhà ở sát sàn sạt biển, nhưng sáng nào chúng tôi cũng sấp ngửa cho kịp giờ làm, tối về chỉ muốn ngủ, hiếm lắm mới có chút thời gian ra biển để hít hà. Trong thành phố mỗi sáng sớm chợ hải sản đông đúc với những con sò huyết béo múp mà mãi cả năm sau khi đến sống ở đây, tôi mới có thời gian mua về nấu cháo. Đi làm thì tôi cứ dính lấy cái máy tính cả ngày đến lúc mắt đỏ au và đầu quay quay. Dù ngoài sân trường kia là các sinh viên trẻ, đẹp trai như người mẫu (trai Nam Mỹ mà) và đặc biệt rất yêu đời, tôi vẫn cứ rất thờ ơ...”.

May mắn thay, ở giới hạn chịu đựng cuối cùng của sự tù túng, ngộp thở, cũng là khi Mai cảm nhận được sâu sắc những bài học về hạnh phúc. “Tôi vẫn thường nghe về những khái niệm như “hạnh phúc là đường đi” hay “phải sống cho hiện tại” nhưng không thực sự hiểu bản chất nó là gì”. Sau mới nhận ra rằng: con người ta cứ mải miết chạy theo những ước vọng, ham muốn chỉ vì một cái hạnh phúc nào đó rất xa vời khó với, mà không biết rằng việc mở, thả lỏng các giác quan để tận hưởng và kết nối với những thứ quen thuộc hàng ngày chính là hạnh phúc. Chỉ cần là đi bộ thật chậm, buông bỏ bớt đi công việc, âu yếm nhìn ngắm những thứ quen thuộc bên đường... cũng là hạnh phúc!”.

Hanh phuc o xu nguoi

Bắt đầu từ khi về chung một nhà, hai vợ chồng cô đã ngầm đặt ra những thỏa ước để cùng sống hạnh phúc bên nhau.

Mai dần học cách không bỏ phí bất kỳ ngày nào. Nếu một ngày làm việc vất vả, về nhà lại vục đầu vào máy tính, cô coi rằng mình không sống ngày đó. “Dù buổi tối còn phải làm nhiều thứ, tôi vẫn gập máy tính tại, xỏ giày vào đi bộ quanh khu hàng xóm ngắm trộm vườn hoa của họ, đến cửa hàng bán cây cảnh gần nhà, mua một cây hồng tôi thích, tạt qua cửa hàng bánh mì mua một cái bánh mì baguette và vừa đi vừa hít hà mùi bánh tràn ngập phổi, tràn ngập tim và … ngập dạ dày. Tôi cũng không vội vã nhanh về nhà để ngả lưng xuống ghế sofa và lướt Facebook hay xắn tay lên nấu nướng, khi nhìn thấy cây hồng cổ thụ nhà hàng xóm và có cơ hội gõ cửa bắt chuyện với một cụ già hàng xóm cũng mê hồng như tôi”.

Mai tìm được cách kết nối với bản thân, với cuộc sống xung quanh mình và với cả Kevin, dù trước nay anh vẫn ở đấy, yêu thương và kiên nhẫn với cô. “Trước đây, đã có những ngày tôi khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo vì lo sợ bị anh đánh giá, không yêu tôi. Ấy thế nhưng tôi dần hiểu ra rằng, muốn chung sống hạnh phúc với một người, mình cần trút bỏ tấm áo ngụy trang xuống để bày tỏ những điều chân thật nhất và để được là chính mình, để chấp nhận mình như mình vốn có và nhận được sự thấu hiểu từ người bạn đời. Tôi hiểu rằng nếu tôi không hạnh phúc, tôi không thể mang lại hạnh phúc đó cho người khác. Và hạnh phúc đó chỉ đến khi tôi được sống thực với mình. Tuyệt vời thay, mọi sự thay đổi của tôi mang đến sự thay đổi tích cực cho người bạn đồng hành”.

Hiểu được những lý thuyết về hạnh phúc, cũng là khi con đường đi mỗi ngày của Mai như tươi tắn hơn, cô cảm nhận được rõ ràng niềm hân hoan thực sự. “Cái hàng ngày tồn tại bên cạnh và ngay tầm với của mình sẽ mang lại một hạnh phúc bền vững. Tôi và Kevin nay dù rất bận rộn nhưng đã biết tận hưởng cuộc sống, dành nhiều thời gian cùng nhau làm những việc nhỏ như mỗi ngày đều đi bộ, dậy sớm hơn 20 phút để tập yoga. Mỗi cuối tuần sẽ làm điều đặc biệt hơn một chút như nấu trà, mua bánh ra biển ngồi ngắm hoàng hôn, hoặc mua một ít xúc xích, rau củ, bình trà, ít bia cho bữa tối trên bờ biển. Ngồi bên nhau, chúng tôi kiên nhẫn và háo hức chuẩn bị kế hoạch cho những chuyến đi, hành trình dài hơi hơn...”.

Cát Tường