Menu

Giấc ngủ, tình yêu

18:00 10/08/2018

pno
Có khi Trà tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng nhạc phim kiếm hiệp, tiếng bình luận viên bóng đá. Chồng ngủ đã chán mắt, tỉnh dậy với thú vui quen thuộc. Trà bực mình định nói vài câu, nhưng thôi...

Trà quyết định ngồi dậy, bật máy tính làm việc trong bóng tối, mặc hai hàng nước mắt chảy dài. Mới ba giờ sáng, mọi người trong nhà còn đang say giấc, nhưng Trà đã thức từ hơn hai tiếng trước và không thể nào ngủ lại được, chỉ vì chồng thức giấc, vạch màn bật quạt, tiện thể càu nhàu vợ sao có mỗi cái cửa sổ cũng quên không đóng.

Đêm nào Trà cũng mất giấc vì cái thói kém tế nhị của chồng. Chẳng cần biết vợ mình hôm nào cũng đầu tắt mặt tối từ mờ sáng đến 11 giờ đêm mới được đặt lưng xuống giường - mỏi mệt đến mức có thể ngủ ngay khi đang gãi lưng cho con, đang kể đến đoạn kết câu chuyện cổ tích mà con thích. Trong khi đó, giấc ngủ của chồng đã bắt đầu từ tám giờ tối. Sau khi ăn cơm xong là anh thảnh thơi lên giường nằm khểnh, lướt web đọc tin tức thể thao. Lúc chồng mộng giấc lành, Trà vẫn đang dồn theo con, cố gắng bón từng thìa cơm nhỏ, đun ấm nước chờ sôi dưới bếp. Đống quần áo khô chưa kịp gấp, bát đĩa ăn xong còn chưa rửa.

Giac ngu, tinh yeu
 

Thằng con lớn thỉnh thoảng lại cầm cuốn sách chạy ra kêu bài khó, “mẹ hướng dẫn cho con”. Vài kịch bản phim dang dở đang chờ Trà hoàn thiện. Người này giục, người kia giục. Trà chỉ muốn tắt máy tính, vứt chữ nghĩa và mọi thứ xung quanh để đến một nơi yên tĩnh, sống một ngày cho riêng mình, nhưng đâu có được. Nhà đang xây dở dang, chồng thì xin nghỉ việc trông coi thợ. Một mình Trà phải xoay xở vừa ở nhà trông con vừa kiếm tiền mua từng viên gạch, từng thanh sắt và nuôi cả gia đình.

Đàn bà nặng gánh như Trà vốn sinh ra không phải để người khác nâng niu thì phải, nên cả giấc ngủ ngắn ngủi sau một ngày cực nhọc chồng cô cũng đâu có bận tâm. Vợ ngủ hay thức trắng cả đêm, chồng cũng chẳng thèm hỏi một tiếng. Đã có lúc, Trà ước chồng mình biến đi đâu thì biến, đừng có vác mặt về nhà ăn no, ngủ sớm, để nửa đêm thức giấc lại khua khoắng vợ con.

Có khi Trà tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng nhạc phim kiếm hiệp, tiếng bình luận viên bóng đá. Chồng ngủ đã chán mắt, tỉnh dậy với thú vui quen thuộc. Trà bực mình định nói vài câu, nhưng thôi. Đã từng nói với nhau rất nhiều, ngọt ngào có, đay nghiến có, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Người đàn ông Trà gọi là chồng vẫn chứng nào tật nấy. Lâu dần, Trà nhận ra, đơn giản vì chồng không thương mình, thế thôi. Còn nếu thương, một cái nhíu mày cũng đủ khiến nhau bận lòng, một quầng thâm trên mắt cũng khiến nhau xót xa. Đã không thương thì như cánh hoa tàn, có giập nát cũng không quan trọng.

Từ chuyện mất ngủ, Trà nghiệm ra nhiều việc lớn nhỏ trong nhà. Để thấy, dù cô có hy sinh, vun vén cho gia đình bao nhiêu thì trong mắt chồng cũng chẳng là gì cả. Hoặc có thể với một số đàn ông, đó đơn giản là phận sự đàn bà. Từ đó, Trà không nói nữa. Đã không thể mạnh mẽ ly hôn thì lặng lẽ mà sống, chỉ nói với nhau khi thật cần, bằng vài câu đủ ý. Bạn bè trách Trà sao càng ngày càng ít nói. Ừ nhỉ, lười nói có khi là căn bệnh nảy sinh từ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Từ ít nói với chồng, Trà cũng ít nói với con, với bạn bè. Nguy hiểm hơn, Trà ít nói với cả chính mình - không còn biết mình cần gì, muốn gì. Một lời tự vấn bản thân cũng không cất nổi.

Giac ngu, tinh yeu
Ảnh minh họa

Bạn bè khoe mới mua được bộ đồ đẹp, mới đặt vé đi biển, mới được tặng lọ nước hoa… Trà không có gì để khoe. Ngay cả căn nhà mới vừa hoàn thành cũng thấy chẳng đáng để khoe, dù trước kia Trà luôn ao ước chấm dứt cuộc đời ở trọ bằng căn nhà được dựng lên do chính công sức của mình. Trà sẽ chăm chút từng ngóc ngách để ngôi nhà trở thành cái tổ, sẽ mua rèm cửa thêu những lá sen tàn, sẽ treo bức tranh Mùa thu vàng của Levitan ở phòng khách, đặt chiếc xích đu ngồi đọc sách…

Nhưng căn bệnh mất ngủ khiến Trà suy nhược tinh thần, ăn không thấy ngon, nhìn thứ gì cũng không thấy đẹp. Chồng Trà chắc không biết vợ mình dạo này phải sử dụng đến thuốc an thần để có thể ngủ lại, sau khi bị đánh thức vì tiếng dép loẹt xoẹt của chồng. Sáng sớm, Trà thấy mình cần phải nói điều gì đó với chồng. Sẽ dài dòng hơn những câu nói thường ngày, rằng “nếu anh thức dậy giữa đêm mà không thể đi nhẹ chân, ho nhẹ tiếng, vặn nhỏ volume điện thoại; nếu anh thấy bản thân mình có thể cứ sống mà chẳng cần quan tâm đến giấc ngủ và sức khỏe của người khác thì mẹ con em sẽ ngủ riêng”. 

Trà nghĩ, nhà mới có nhiều phòng, đã không thể quây quần với nhau trên một chiếc giường thì tốt nhất nên ngủ riêng. Để xem những đêm dài thức dậy một mình mà không có vợ con bên cạnh, liệu chồng cô có mảy may nghĩ lại. 

Vũ Thị Huyền Trang