Menu

Chồng muốn đi làm ăn xa, tôi sợ tổ ấm hạnh phúc của mình sẽ gặp sóng gió

15:07 11/12/2018

pno
Chồng tôi thường xuyên cảm thấy căng thẳng về chuyện kinh tế của gia đình. Anh hay tâm sự với tôi về nỗi lo của anh, rằng anh sợ nếu một ngày anh đổ bệnh bất thình lình thì sẽ không có ai lo cho mẹ con tôi.

Tôi rất yêu chồng, tình cảm tôi dành cho anh có lẽ còn lớn hơn hai chữ tình yêu. Tôi vừa khâm phục, ngưỡng mộ anh vì ý chí mạnh mẽ, sự nỗ lực trong công việc, vừa thương anh vô hạn trước những thiệt thòi mà cuộc đời bắt anh gánh chịu khi còn nhỏ. Ngày nhận lời lấy anh, tôi bị bao người phản đối bởi anh chẳng có gì trong tay, còn tôi con nhà khá giả, chưa từng phải lo lắng chuyện tiền bạc. 

Thực tế đã chứng minh tôi không chọn nhầm chồng. Anh giỏi giang, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm hơn hẳn những cậu bạn cùng lứa với tôi. Chỉ sáu năm sau ngày cưới, anh tự mua được căn nhà nhỏ ở quận 9, món nợ vay của bố mẹ tôi khi mới cưới dùng làm vốn làm ăn anh cũng đã trả hết, còn hào phóng tặng thêm bố mẹ tôi một khoản tiền không nhỏ. Năm ngoái, anh mua được chiếc xe hơi giá gần 700 triệu, anh bảo để cuối tuần đưa vợ con đi đây đó. Chỉ cần thu xếp được thời gian là anh đưa ba mẹ con tôi đi chơi xa ngay. 

Chong muon di lam an xa, toi so to am hanh phuc cua minh se gap song gio
Chồng tôi yêu vợ, thương con và rất có ý chí vươn lên. Ảnh minh họa

Tôi đi làm công ty nhỏ, lương tháng chỉ đủ lo cho hai con tiền học hành ăn uống, mọi khoản chi lớn hay kế hoạch tương lai đều do anh đảm nhận. Anh làm kinh doanh nhà hàng ăn uống quy mô không quá lớn nhưng mỗi tháng cũng có lãi gần 40 triệu. Trừ tiền tiêu pha cho gia đình thì mỗi tháng anh cũng để ra được một nửa, nếu không có chuyện gì bất thường.

Hiện, chúng tôi có nợ ngân hàng 500 triệu, khoản nợ này là do đầu năm nay anh bàn với tôi cầm giấy tờ nhà để vay tiền mua đất. Lô đất ở tỉnh vị trí khá đẹp, giấy tờ đầy đủ, không vướng quy hoạch, mua chưa được một năm nhưng đã có người trả gấp rưỡi, tuy nhiên chúng tôi chưa bán. Lãi và gốc ngân hàng hiện được trả dần bằng khoản dư từ thu nhập của anh sau chi tiêu. 

Tôi nói kỹ vậy để mọi người hiểu được tình hình tài chính của gia đình tôi, theo tôi như vậy là ổn định và may mắn hơn nhiều người khác. Bản thân tôi tuy trước đây sống cùng bố mẹ cũng được nuông chiều, dư giả nhưng tôi lại không có thói quen tiêu xài hoang phí hay nghiện mua sắm. Chuyện ăn uống của gia đình tôi không tốn kém lắm bởi tôi thích đi chợ nấu ăn, hạn chế ăn ngoài cho đảm bảo sức khỏe. Nếu không có trục trặc gì, chỉ trong hai năm rưỡi chúng tôi sẽ trả hết gốc và lãi của ngân hàng, khi ấy mảnh đất sẽ thành tài sản dự phòng đáng kể của chúng tôi để lo cho hai con ăn học sau này. 

Thế nhưng trái với suy nghĩ lạc quan của tôi, chồng tôi lại thường xuyên cảm thấy căng thẳng về chuyện kinh tế của gia đình. Anh hay tâm sự với tôi về nỗi lo của anh, rằng anh sợ nếu một ngày anh đổ bệnh bất thình lình thì sẽ không có ai lo cho mẹ con tôi. Anh cũng hay bị ám ảnh về sức khỏe của mọi người trong nhà, chỉ cần tôi ho vài ngày anh đã cuống lên giục tôi đi chụp X quang phổi, con sốt mấy ngày anh cũng mất ăn mất ngủ vì lo lắng.

Chong muon di lam an xa, toi so to am hanh phuc cua minh se gap song gio
Tôi rất sợ chồng đi xa sẽ gặp nhiều rủi ro, bất trắc và hạnh phúc gia đình cũng bị đe dọa khi anh ngã lòng lúc cô đơn. Ảnh minh họa

Thâm tâm tôi rất thương anh vì tôi biết anh bị ám ảnh tuổi thơ không trọn vẹn. Ba mẹ bỏ nhau vì ba anh nghèo lại hay bệnh tật, mẹ anh đi lấy chồng, anh ở với ba được hai năm thì ba mất. Anh được người chú ruột đón về nuôi nhưng thím đối xử tệ hơn cả người dưng nước lã, còn bắt anh nghỉ học. Anh bỏ nhà đi, lưu lạc mãi rồi vào tới Sài Gòn, may mắn là anh không sa đà thói hư tật xấu nào mà cứ lầm lũi làm hết việc nọ đến việc kia để có tiền nuôi thân và ăn học. 

Biết anh hay cả nghĩ, tôi lúc nào cũng động viên anh. Thấy anh quần quật kiếm tiền tôi nhiều lần nhắc anh, quan trọng là vợ chồng con cái yêu thương nhau chứ tiền bạc thì bao nhiêu cũng không đủ, đừng gắng sức quá. Nhưng mới đây, có người bạn anh sang Tiệp làm ăn mấy năm về Việt Nam chơi. Anh bạn này vốn là đầu bếp giỏi, sang đó làm thuê cho nhà hàng chuyên món Á. Thấy tiềm năng kinh doanh nhà hàng bên đó rất lớn, anh rủ chồng tôi sang đó hùn vốn mở nhà hàng riêng, chồng tôi quản lý còn anh làm đầu bếp chính. 

Anh đưa ra mức lợi nhuận cho mỗi người theo như anh tính toán, phải gấp đôi số tiền chồng tôi kiếm được ở Việt Nam hiện tại. Chồng tôi nghe vậy rất háo hức, đòi xem bản kế hoạch của anh kia và nghiên cứu suốt mấy tuần lễ. Tuần trước, anh bàn với tôi chuyện sang đó làm việc. Tôi đã can ngăn và phân tích rất nhiều cho anh về những rủi ro khi kinh doanh ở một nơi xa lạ, không thạo tiếng, không nắm rõ pháp luật, văn hóa… và nhất là việc phải xa vợ con, trong khi ở Việt Nam hiện tại anh cũng đang có công việc kinh doanh ổn định, nếu anh đi sẽ khó đảm bảo được điều này. 

Nhưng anh tha thiết mong tôi đồng ý với lý do muốn các con được học trường quốc tế, muốn tôi được đi du lịch nước ngoài cho bằng bạn bằng bè, rồi đổi một căn nhà khang trang rộng rãi hơn… Thực lòng tôi không muốn anh đi chút nào, phần tôi thương anh một mình sống xa vợ xa con, phần tôi lo chẳng may anh ngã lòng khi cô đơn lâu ngày, khi ấy gia đình tôi đang êm ấm bỗng tan nát. Tôi nghĩ vậy có phải quá lo xa? Phải làm sao để khuyên chồng tôi ở lại? 

Thảo (TP. HCM)