Menu

Chồng mang âm thanh 'chiêu đãi' hàng xóm

19:00 21/08/2018

pno
Chồng tôi có tật xấu là luôn cố ý cho người ngoài... nghe chuyện vợ chồng. Nhiều lần anh ấy còn chủ động mở cửa sổ...

* Chồng tôi có tật xấu là luôn cố ý cho người ngoài... nghe chuyện vợ chồng. Nhiều lần anh ấy chủ động mở cửa sổ... Tôi can ngăn nhưng anh ấy không nghe, muốn “cấm vận” thì sợ bất hòa vợ chồng. Với sở thích đó, liệu chồng tôi có bất thường không?

H.Linh (TP. HCM)

- Thông thường, hầu hết chúng ta đều xem chăn gối là “bất khả lậu”, hiếm ai chủ động bung bét cho người ngoài nhìn ngó. Hiếm nhưng không phải không có và dễ hiểu khi người ta thường gán ngay cho đương sự cái mũ “biến thái”. Nhưng có thật quý ông có hành động lạ đời này đều mắc “bệnh hiếm” về tình dục?

Chong mang am thanh 'chieu dai' hang xom
 

Trong số những lệch lạc tình dục được ghi nhận, dường như không tìm ra kiểu lệch lạc này. Thính dâm mô tả những người tìm kiếm khoái cảm bằng âm thanh nhạy cảm, trong đó có việc họ cố tình lớn tiếng hoặc thúc hối bạn tình lớn tiếng. Kiểu “cho thiên hạ nghe thả giàn” có thể được xem là một biến thể lạ của thính dâm. Như vậy, về mặt bệnh lý, tạm cho rằng, có tồn tại kiểu lệch lạc như trên. Bây giờ bàn đến việc có trường hợp nào sở thích trên không phải biến thái gì cả mà chỉ là hành động tuy “không giống con giáp nào” nhưng có thể lý giải được.

Câu trả lời là có dù cũng hơi hy hữu. Có khi nào vì quá bức xúc chuyện dòm ngó của hàng xóm mà người đàn ông điên tiết nảy sinh ý “thích thì chiều”? Có khi nào vì quá nóng mặt với những lời cạnh khóe “không làm ăn gì được” mà người đàn ông nổi xung tung hê hết cho thiên hạ “mục sở thị”? Xóm ngõ không phải không có những vị hàng xóm bá đạo chuyên “soi” chuyện nhà người, rồi suy diễn, đơm đặt, thổi phồng. Chẳng hạn vợ chồng lục đục, ông ngủ ngoài sofa, là có ngay lời ra tiếng vào anh chồng luống tuổi kham không xuể cô vợ trẻ hừng hực thanh xuân.

Sự tình thế nào thì chỉ có bạn mới có thể rạch ròi và tùy bệnh bốc thuốc. Bằng cách nào thì hẳn bạn cần nhanh tay bởi trước hết khó tránh những dị nghị, không chừng phải ra trước tổ dân phố. Sau đó là chuyện trong nhà, không chỉ với cái khó “bỏ thì thương vương thì tội” mất hòa khí gia đình mà còn can dự đến gối chăn. Rõ ràng khi biết những lần ăn nằm của mình được “tường thuật trực tiếp” cho… cả thiên hạ thì không phụ nữ nào có thể toàn tâm toàn ý với ái ân, thậm chí tiêu tan khoái cảm.

Trường hợp bất khả kháng có thể phải cần sự giúp đỡ của người có chuyên môn, kể cả về tâm lý, tâm thần. Chỉ mong là sự tình rơi vào nguyên cớ “giận mất khôn” của anh nhà. Nếu đúng thì cửa ra có phần sáng hơn. Máu nóng rồi cũng đến lúc nguội, lúc ấy hai cánh cửa sổ sẽ được đóng lại thôi. 

 Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn