Menu

Cuộc sống mệt mỏi, áp lực và có lẽ cơn giận lẫy quá lâu đã đẩy chúng tôi xa nhau. Xa tới mức muốn bắt đầu lại bình thường như ngày xưa cũng khó vô cùng.

Cái sự giống nhau ấy được bàn tán xôn xao khắp nơi như cởi bỏ nỗi oan cho Ngọc mà chẳng cần bất kỳ một phép thử hay xét nghiệm nào.

Tôi không thể phủ nhận, những lần đi cùng nhau vì con, tôi vẫn thương anh với tình cảm xưa cũ, vẹn nguyên. Rất nhiều lần tôi ước, giá như chúng tôi chưa từng đổ vỡ.

Tôi không thể là thằng bỏ vợ, bị vợ bỏ càng không. Một ông đích tôn, trưởng họ thì phải hoàn hảo. Vợ nhìn tôi thương hại: 'Đến khi nào anh mới được sống cho mình?'.
Trang 3 trong 79