Menu

Chị năm nay 46 tuổi, lấy chồng lâu lắm rồi mà không có con. Đùng một cái chính mẹ chị đi hỏi cưới vợ khác cho chồng chị khiến chị không kịp trở tay...

Anh nói rằng đã đến lúc anh phải được tận hưởng cuộc sống, rằng anh không bao giờ bỏ tôi, chỉ vui chơi thôi; rằng tôi vẫn là hoàng hậu và hãy chấp nhận cho các cung phi, a hoàn ở vị trí của họ...

Bây giờ em mới thấy ông bà ta nói đúng - cưới vợ thì cưới liền tay, đêm dài lắm mộng.

Tụi nó nói em là “Cái thứ con gái gì gặp thằng nào cũng ôm”. Em vừa thấy tự ái, nhưng cũng thấy trong lời người ta nói có gì đó không sai...

Con trai tôi cũng là đứa ngoan, không cãi nhưng nó nói, ngặt cái con chỉ thích… đẹp thôi má ơi. Con gái mà không đẹp con không có tình cảm! Tôi cũng không biết tính sao, nói sao bây giờ.

Thêm một đứa trẻ trong nhà, em thấy vô cùng tốn kém, mất bao nhiêu thời gian, công sức. Em không còn những niềm vui như thời độc thân nữa. Bù lại, những khi anh tới thăm bé, chúng em như một gia đình...

Em và anh yêu nhau bấy lâu, đã “không còn gì để giữ” mấy năm nay rồi. Em rất nặng lòng với anh, cứ nghĩ tới việc lìa xa anh là không chịu nổi, nhưng luôn thấy bất an, vì anh không chung thủy.

Người ta hay phàn nàn vợ nói nhiều, khó chịu. Gia đình tôi thì ngược lại, rất khổ tâm vì vợ nói ít, chỉ tập trung vô… hát mà thôi! Vợ tôi là "ca sĩ karaoke" vô địch trong nhà ngoài xóm.

Tuổi về hưu, được bung tỏa niềm vui cùng những người bạn già cũng bị gọi là "nhàn cư vi bất thiện" ư?
Trang 6 trong 36