Menu

Cảm ơn em, người mà chồng tôi rất yêu

18:00 10/12/2018

pno
Có thể sẽ có người bảo tôi nhu nhược, yếu đuối, chấp nhận một người chồng ngoại tình, nhưng ai ở trong chăn mới hiểu. So với một gia đình ly tán, chúng tôi vẫn có kết cục tạm xem là tốt đẹp.

Tôi sẽ gọi em là em, vì không biết tên em, cũng chưa từng gặp mặt, dù em đã tồn tại khá lâu trong cuộc sống của vợ chồng tôi, hay nói đúng hơn, em đã đồng hành cùng chúng tôi suốt bao năm qua. Người đời gọi em là người thứ ba, con giáp thứ 13, bồ nhí, vợ bé... gì đó. Riêng với tôi, em là ân nhân và tôi thật sự cảm kích em.

Cam on em, nguoi ma chong toi rat yeu
Ảnh minh họa

Tôi biết chồng mình có em khoảng tám hay mười năm trước. Khi ấy, chúng tôi còn trẻ. Lúc phát hiện những tin nhắn của hai người, như mọi người vợ khác, tôi đã sốc, hụt hẫng, muốn phát điên lên, nhất là khi đọc những dòng chữ mùi mẫn gửi đi từ người chồng mình thương yêu, người cha đáng kính của hai đứa con. Chúng tôi đã yêu nhau ba năm trước khi về chung một nhà, nhưng bây giờ, với em, anh nói, dù chúng tôi lấy nhau vì yêu, cuộc sống không phải màu hồng, rằng cả hai chúng tôi đều đã thay đổi, đã khác trước và rằng hiện nay anh còn ở trong nhà chỉ vì bổn phận và nghĩa vụ; anh hoàn toàn không còn chút tình yêu nào đối với tôi, nếu có chỉ vì tôi là mẹ của hai đứa con anh. Thậm chí anh còn nói, nhiều lần, anh ân hận vì đã để chúng ra đời, vì chúng còn quá nhỏ, không thì anh đã chia tay tôi từ lâu.

Những tin nhắn rất dài. Dù tâm sự với em khá nhiều, đủ chuyện, anh chỉ nói lý do là hết yêu tôi, rằng anh muốn một cuộc sống mới, hòa hợp và hạnh phúc hơn. Trả lời những tin nhắn đó, là một người đang được yêu, thay vì mời gọi chồng tôi đến bên cạnh, em lại khá điềm tĩnh, phân tích mọi chuyện một cách chu đáo. Em nói tôi không có tội gì để bị chồng đối xử như thế, em nói em từng nhìn thấy tôi, rằng tôi còn trẻ và hoàn toàn có thể có một ai đó thương yêu; rằng anh nói thương hai đứa trẻ còn nhỏ, muốn bù đắp cho chúng, nhưng lại đang bất công với mẹ chúng. Em khuyên chồng tôi, nếu được thì nên nhận nuôi cả hai đứa trẻ, cho tôi tự do tìm kiếm hạnh phúc khác. Em bảo, nếu còn thương con, dẫu không thương mẹ chúng, anh cũng nên đối xử tốt với vợ, dù nhạt tình nghĩa vợ chồng thì cũng nên trọng nhau như khách. Em còn khuyên anh nên nói chuyện với tôi, để tôi toàn quyền quyết định. Em cũng nói luôn, em yêu chồng tôi, nhưng không đủ bao dung để nuôi dưỡng chăm sóc hai đứa con tôi.

Những tin nhắn sau đó, anh đã bớt tha thiết chuyện giũ bỏ gia đình. Thời gian đó, tôi thấy anh có nhiều thay đổi. Anh quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chú ý đến con cái hơn. Vì đã biết chuyện, tôi không chạnh lòng khi thấy chồng thờ ơ với mình. Như nhiều phụ nữ khác, nhất là thời điểm cách đây 10 năm, tôi chỉ nghĩ, phải làm sao giữ cha cho con, cố gắng giữ cho chúng một gia đình. Không có chồng, tôi biết nương tựa vào ai, rồi còn miệng người đời, tôi làm sao sống tiếp với cái tiếng “bị chồng bỏ”? Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, tôi không thể một mình nuôi chúng và càng không muốn giao chúng cho anh hay buộc anh em chúng hai đứa hai nơi. Nếu khi ấy anh nói, anh có người khác, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận kiếp chồng chung.

Cam on em, nguoi ma chong toi rat yeu
Ảnh minh họa

Theo cảm giác của tôi, trong mối quan hệ giữa em và chồng tôi, chồng tôi là người tha thiết hơn. Anh luôn nói những lời nhớ nhung, đòi gặp em, còn em thì luôn tìm cách từ chối và lảng tránh bằng cách hỏi thăm các con. Thật may là chồng tôi cũng thương con. Anh kể về chúng, nói chúng có những thay đổi và tiến bộ. Em nói, khi con tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm, lập gia đình, có con cái thì người làm cha mẹ mới yên tâm sống cho mình. Anh coi đó là lời hứa hẹn, khi nào hai con trưởng thành, anh sẽ đến với em.

Hôm nay, các con tôi đã khôn lớn. Con gái lớn đã lấy chồng, có con. Con trai nhỏ mới lĩnh tháng lương đầu tiên, mời ba mẹ và gia đình chị gái đi ăn. Tôi tạm coi là mãn nguyện. Có lẽ tối nay, tôi sẽ nói chuyện với chồng, rằng anh đã tự do, anh có thể đi tìm tình yêu đích thực của đời mình được rồi. Với em, tôi một lòng cảm kích, hoàn toàn không có cảm giác ghét bỏ hay ghen tuông. Trước tôi, em là người thắng thế rõ ràng. Nếu muốn, em hoàn toàn có thể mang người đàn ông ấy khỏi gia đình tôi, mặc hai đứa trẻ thiếu thốn, bơ vơ. Nhưng em đã không làm thế. Ai gọi em là người thứ ba theo cái nghĩa hủy hoại một gia đình, tôi thì coi em như tri kỷ, đã gìn giữ gia đình tôi. Ở đời, vợ chồng cưới nhau rồi chia tay, có thể cưới thêm vài lần nữa. Bạn bè nay thân mai có thể quay lưng, nhưng tri kỷ mấy ai có được.

Có thể sẽ có người bảo tôi nhu nhược, yếu đuối, chấp nhận một người chồng ngoại tình, nhưng ai ở trong chăn mới hiểu. So với một gia đình ly tán, chúng tôi vẫn có kết cục tạm xem là tốt đẹp. Ít ra, các con tôi được sống trong một gia đình toàn vẹn và yên tâm trưởng thành. Cảm ơn em, người mà chồng tôi đã rất yêu. 

Ngọc Thanh