Menu

Cảm ơn anh quan tâm, thật tiếc cô ấy đã có chồng

12:00 29/06/2018

pno
Những đáo để mới mẻ ngày đầu đã biến mất, biết em yêu thương nhưng mỗi ngày đi làm về phải nghe những lời chao chát khiến tôi mệt mỏi, tôi bắt đầu ngại về nhà, cảm thấy mái ấm không còn đủ sức thu hút tôi.

Chúng tôi quen nhau từ một chuyện hiểu lầm, bữa đó tôi đi dưới sân thì bị nước từ trên lầu hắt xuống, thật ra tôi không hề gì, chỉ vài giọt nước thôi, nhưng đáng trách là khi ấy người tạt nước lại thò đầu ra nhìn rồi thụt đầu lại phá lên cười mà không một lời xin lỗi. Tôi bực mình tìm đến tận nơi với ý định sẽ mắng cho mấy câu, con gái con đứa gì mà không ý tứ, đã sai rồi còn không chịu xin lỗi. 

Cam on anh quan tam, that tiec co ay da co chong
Chúng tôi quen nhau từ một chuyện hiểu lầm. Ảnh minh họa

Cửa phòng mở, trước cửa cái áo đang phơi còn nhỏ nước tong tong. Tôi thò đầu vào phòng, thấy một cô gái đang ngồi dựa lưng vào đầu giường với quyển sách đang mở, có đắp một cái chăn mỏng. Tôi bước vào, hỏi em là sinh viên năm mấy, em nói năm hai cùng với cái nhíu mày. Tôi nói luôn, đại khái mắng em lớn rồi, năm hai rồi, ở quê mà không đi học là lấy chồng rồi, được đi học mất bao nhiêu cơm áo gạo tiền của bố mẹ thì phải biết cố gắng trân trọng. Em gật đầu, vâng, vẻ thật thà càng làm tôi bực bội, tôi làm một tràng nữa cho đến khi em giơ tay:

“Nói gọn lại, anh là tiếp thị hay gì?”

Tôi thế này mà giống nhân viên tiếp thị sao, tôi lại lên giọng mắng, em gục gục:

“Hóa ra anh đang mắng ai đó văng nước vào người anh?”

“Chứ sao?”

“Sao anh không tìm hạt nước nào văng vào anh mà mắng?”

“Sao tôi phải tìm nó?”

“Thế tại sao tôi lại phải nghe?”

“Em không nghe thì ai nghe?”

“Ý anh nói tôi là người tạt nước vào anh rồi còn thò mặt ra nhìn còn cười hô hố?”

Tôi gật, em lật tung cái chăn đang đắp trên chân.

“Anh nghĩ tôi thế này, tôi có làm được chuyện đó không?”

Hai chân em bị băng thạch cao trắng toát, tôi chết sững giữa phòng như vừa bị thiên lôi quai cho một búa, ước gì sàn phòng nứt ra cho tôi chui xuống. 

Tất nhiên sau đó là màn nhún nhường xin lỗi rất thành khẩn, em không nói gì, mãi sau mới thủng thỉnh: “Mắt kém thì mua kính mà đeo, tất cả mọi chuyện đều xử lý được bằng xin lỗi thì giải tán hết công an cảnh sát cho rồi!”.

Cam on anh quan tam, that tiec co ay da co chong
Tôi bắt đầu ngại về nhà. Ảnh minh họa

Tôi còn quay lại phòng em nhiều lần nữa, khi mang đến cho em quyển sách, khi mua cho em ít trái cây, khi cõng em đi bệnh viện lúc em lên cơn sốt, khi em tháo bột. Nhưng em vẫn như ngày đầu, thấy tôi là chao chát, bẳn gắt và gây sự.

Rồi như duyên phận, tôi lại gặp em trong bữa tiệc sinh nhật của bạn tôi, chúng tôi đấu nhau ngang tài ngang sức, hôm đó tôi đã buột miệng nói em không giống con gái, và với tính cách ấy em sẽ ế dài. Ngạc nhiên là em lại mím môi không nói gì, mắt em đỏ hoe làm tôi về suy nghĩ mãi và có chút ăn năn. 

Bạn bè nói em bà chằn, bà la sát, tôi thấy em như quả sầu riêng, gai góc đó nhưng ngọt ngào thơm tho và không phải ai cũng có thể hiểu. Phải mất khá lâu tôi mới tán được em, bạn bè cảnh cáo tôi coi chừng, em nhìn tôi dửng dưng "suy nghĩ cho kỹ kẻo ân hận". 

Năm năm kể từ cuộc đụng độ đầu tiên, chúng tôi về chung một nhà. Những đáo để mới mẻ ngày đầu đã biến mất, biết em yêu thương nhưng mỗi ngày đi làm về phải nghe những lời chao chát khiến tôi mệt mỏi, tôi bắt đầu ngại về nhà, cảm thấy mái ấm không còn đủ sức thu hút tôi.

Chúng tôi cứ thế xa nhau, tôi không biết xa bao nhiêu, chắc là xa lắm, xa tới mức tôi không nhận ra em đã thôi hướng ánh nhìn về phía tôi khi ngày đã cạn, tôi không nhận ra em trầm lặng hẳn và đẹp hẳn ra. Lần nhìn thấy em trong cái váy mới với mái tóc bồng bềnh tôi suýt nhận không ra, định nói gì với em nhưng tôi lại im lặng. 

Cam on anh quan tam, that tiec co ay da co chong
Tôi không nhận ra em trầm lặng hẳn và đẹp hẳn ra. Ảnh minh họa

Cho đến lần vô tình gặp em trong quán cà phê, em ngồi cùng nhiều người nhưng sao ánh mắt tôi cứ dõi đến gã trai ngồi cạnh em, luôn mỉm cười nghe em nói, nhìn em với đuôi mắt nheo nheo, thi thoảng lấy hộ em gì đó. Tôi bực mình ánh mắt gã nhìn vợ tôi, ánh mắt đó y hệt ánh mắt tôi nhìn em những ngày đầu mới yêu.

Chiều đã muộn, tôi nhắn tin hỏi em khi nào về, em lấy điện thoại ra nhìn rồi thờ ơ thả lại trong túi. Em không buồn chú ý giờ này nên về nhà cơm nước cho chồng, đôi lần tôi định tiến đến lôi em về, nhưng tôi lại kìm chế được. Tôi ngồi sau chậu cây, tham lam nhìn nụ cười trên môi em, tham lam nhìn nét rạng rỡ trên khuôn mặt em. Bao lâu rồi em không cười với tôi như thế, bao lâu rồi chúng tôi không nhìn sâu vào mắt nhau?

Họ chia tay nhau ngay cửa, hình như gã trai kia có ý đưa em về nhưng em từ chối, vẫy taxi và rời đi, tôi thấy gã thần người nhìn theo rồi quay lại bàn cũ, ngồi lại chỗ cũ và trầm ngâm, mặc nhân viên đi quanh dọn dẹp. Trong tôi dấy lên cảm giác muốn xác định chủ quyền.

Tôi hỏi, em đi đâu về muộn, em nói có bạn cũ đi công tác ghé qua nên rủ nhau tụ tập. Rồi em à một tiếng: "Mai em đi chơi, chắc tối về muộn, em không nấu cơm được!" "Em nghỉ làm?". "Vâng, mấy khi có dịp cả đám gặp nhau, tối mai anh ấy bay rồi. Anh tự lo cho mình tốt chứ?"

Cả ngày, tôi tưởng tượng em tóc buộc cao với cái mũ lưỡi trai, hai gò má ửng đỏ dưới nắng, khóe mắt cong lên rạng rỡ khi em nói em cười. Gã trai kia chắc chắn sẽ ở cạnh em, liệu em có nhận ra gã trai kia có tình có ý? Tối qua về nhà rồi mà gã còn gọi điện đến nói chuyện cả hai mươi phút. 

Chưa ngày nào thời gian trôi chậm như hôm nay, hết giờ làm, tôi chạy ngay ra sân bay tìm chỗ ngồi và đợi. Tôi chợt thấy mình ấu trĩ và ngu ngốc như gã trai mới lớn mấy năm trước, so kè với em từng li từng tí để rồi bị "đối thủ" bắt làm tù binh một cách vinh quang.

Cam on anh quan tam, that tiec co ay da co chong
Thật tiếc cô ấy đã có chồng là tôi đây chăm sóc. Ảnh minh họa

Vẫn đám người hôm qua, gã trai ấy ôm từng người thay lời chia tay, hình như với vợ tôi, gã ôm có lâu hơn một chút sau khi đưa cho em cái túi giấy. Tôi lững thững đến sau lưng em, một người nhận ra tôi, hai người nhận ra tôi, và em cũng nhận ra tôi. Em nhíu mày: "Anh đi đâu ra đây?"

"Bạn vào chơi mà em không rủ về nhà, anh đành đến đây để tiễn!". Em nheo mắt nhìn tôi, cái nheo mắt đầy nghi ngờ, tự dưng tôi thấy buồn cười, chúng tôi đã quá hiểu "miếng" của nhau nên “mánh” của tôi khó có thể qua mặt được em.

Tôi choàng tay lên vai em, kéo em đến gần gã trai. "Tiếc quá không gặp anh sớm hơn để nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã ghé thăm khiến vợ tôi rất vui, cảm ơn anh đã quan tâm, thật tiếc cô ấy đã có chồng là tôi đây chăm sóc!"

Trên đường về, em rúc rích cười không ngớt sau lưng tôi mặc tôi làm mặt lạnh hay quát lên bảo thôi đi. Đột nhiên em choàng tay ghì chặt tôi, miệng em để sát tai tôi phun ra một câu: "Đừng nói là ghen nhé!"

Tôi nắm chặt tay ga, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hít một hơi căng lồng ngực, thẳng thắn: "Ừ, ghen đấy! Thì sao?"

Uyên Phương