Biết chồng lăng nhăng nhưng vẫn chấp nhận vì muốn giữ bố lại cho con

27/12/2017 - 06:00

PNO - Tôi cố kiên trì theo đuổi cuộc hôn nhân mà bản thân mình biết đó là sự vô vọng, chỉ với một mục đích: Tôi muốn giữ bố lại cho đứa trẻ.

Tôi phát hiện chồng mình lăng nhăng đúng vào lúc thai kỳ của tôi tròn 5 tháng. Hỏi sự việc kéo dài lâu chưa thì anh ta bảo, mới cặp kè thời gian gần đây. Mục đích đến với nhau chỉ vì sinh lý. Anh ta còn quát lên: “Tôi hư hỏng là do cô không chịu đáp ứng nhu cầu cho tôi”.

Nghe anh ta nói xong, tôi thấy người chồng của mình thật kệch cỡm và vô sỉ. Tôi và anh ta ly thân kể từ đó nhưng vẫn sống chung nhà. Lý do tôi chưa muốn làm to chuyện bởi lẽ, tôi tin anh ta đi lăng nhăng ở ngoài chỉ vì sinh lý. Ngoài ra, tất cả mọi công việc trong gia đình và chuyện tiền bạc, anh ta vẫn thể hiện mình là con người có trách nhiệm.

Biet chong lang nhang nhung van chap nhan vi muon giu bo lai cho con
Ảnh minh họa.

Nói về chuyện kiêng cữ, không phải là do tôi không muốn mà vì khi tôi mang thai được 3 tháng, tôi bị ra rất nhiều máu, bác sĩ luôn lo sợ tôi có thể hư thai. Vì vậy, tôi đã phải mất một thời gian nằm ở nhà dưỡng thai và phải nghỉ luôn công việc của mình. Chuyện ấy phải kiêng cữ cũng là điều tất yếu, không thể tránh được.

Chồng tôi, thời gian đầu luôn miệng nói, không sao đâu, chuyện đó không quan trọng, sức khỏe của hai mẹ con mới là việc hàng đầu… Đúng là lời nói gió bay. Mới chỉ 2 tháng sau đó, anh ta đã có bồ và còn ngang nhiên cho rằng việc đó là bình thường.

Ly thân với anh ta, tôi trở thành người sống khép kín hơn. Công việc thì cũng đã nghỉ, vì vậy mỗi ngày tôi chỉ cố gắng trấn an tâm lý mình thật vững để con gái trong bụng không bị ảnh hưởng. Chồng tôi vẫn tối ngày say khướt và về nhà vào lúc nửa đêm. Tôi cũng cố tỏ vẻ không quan tâm đến anh ta nhưng sự thực là tôi vẫn thấy rất nặng nề.

9 tháng 10 ngày đã qua nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu của chuyển dạ. Thời gian này, huyết áp của tôi lại liên tục tăng. Khi nhập viện để khám thì bác sĩ chẩn đoán tôi có nguy cơ tiền sản giật và không thể sinh thường. Vì vậy, tôi được giữ lại ở bệnh viện để mổ trong khi chỉ có một mình.

Lúc này, nỗi sợ của tôi bắt đầu được nhân lên. Vậy mà chồng tôi lại không xuất hiện. Tôi gọi điện thì anh khóa máy. Đến lúc này, tôi không còn bất cứ niềm tin nào ở anh ta. Mọi thứ đã vụn vỡ thật sự.

Mẹ tôi xuất hiện và bà là người duy nhất ở bên tôi trong thời khắc sinh tử của đời người. Tôi nghe mẹ kể, phải đến khi tôi mổ được 5 tiếng, chồng tôi mới đến và anh ta giải thích, có một cuộc họp quan trọng, mọi người phải tắt máy nên anh ta không biết đến cuộc gọi của tôi.

Mổ lấy con ra  an toàn, những ngày sau đó tôi phải vượt qua cơn đau khủng khiếp của thể xác sau vết mổ. Chồng tôi bỗng nhiên trở thành một người đàn ông chu đáo chăm sóc hai mẹ con tôi những ngày ở bệnh viện khiến ai đến cũng khen về một người bố tuyệt vời, khéo léo.

Mẹ tôi cũng không biết câu chuyện của vợ chồng tôi, bà lúc nào cũng nói tôi tốt số nên gặp được người chồng như anh, vừa kiếm tiền giỏi, vừa yêu thương vợ con. Tôi không muốn mẹ bận tâm điều gì nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Ra viện về nhà, anh thuê cho tôi một người giúp việc để phụ chăm bé. Còn mẹ tôi không thể ở lại nhà tôi thường xuyên do bố cũng hay đau ốm.

Suốt thời gian này anh vẫn có trách nhiệm với con nhưng còn tình cảm vợ chồng không có gì mới mẻ. Mặc dù bé đã được 3 tháng nhưng hai vợ chồng tôi cũng không đụng chạm đến nhau. Anh ta vẫn đi sớm về khuya với những ngày tiếp khách.

Biet chong lang nhang nhung van chap nhan vi muon giu bo lai cho con
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không muốn làm tổn thương con. Ảnh minh họa.

Mỗi khi bế con vào lòng chỉ biết khóc. Không biết do tôi bị trầm cảm sau sinh hay do hoàn cảnh của tôi lúc này. Công việc không có, chồng thì lăng nhăng, con thì còn quá nhỏ. Nếu tôi buông tay, cuộc sống của hai mẹ con tôi sẽ như thế nào?

Vì vậy, cách duy nhất, tôi vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân này như để có chỗ dựa. Tôi muốn đợi con cứng cáp rồi sẽ đi xin việc làm trở lại. Bởi có độc lập về tài chính thì mẹ con tôi mới có thể tách ra khỏi anh ta và sống lại một cuộc đời khác.

Tôi đã lấy ý chí đó để vượt qua những tháng ngày con còn nhỏ.

Thế nhưng, nay con đã 3 tuổi, tôi cũng đã có việc làm vậy mà tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để ly hôn với chồng. Bởi lẽ, mỗi ngày nhìn thấy hai cha con vui đùa bên nhau, cười nói thì tôi không nỡ vì bản thân mình để một trái tim bé bỏng bị tổn thương.

Thực sự, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra.

Ý Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI