Menu

Bà hàng xóm trong chung cư

06:00 14/01/2019

pno
Ông chồng 60 tuổi bỗng dưng thích đi tập thể dục, lại điệu đàng áo quần tập tành khiến bà sinh nghi. Hóa ra, trong nhóm tập có một bà hàng xóm còn rất điệu đàng.

Chị Hạnh Dung kính mến, 

Gia đình tôi mới chuyển về một khu nhà mới, là một chung cư khá đắt tiền. Con trai tôi khăng khăng mua căn hộ này, rồi sắp xếp để vợ chồng tôi về ở chung với vợ chồng nó. Không ở chung nhà, hai gia đình hai căn hộ cách một tầng, nhưng con trai tôi bảo có cha mẹ ở gần, con muốn gửi cháu đi đâu một lát cũng yên tâm hơn. Nghe con trình bày mãi, cuối cùng vợ chồng tôi đồng ý. Về đây, ban đầu thấy cũng vui, thoáng mát sạch sẽ, lại gần con gần cháu, chạy lên chạy xuống dễ dàng, không phải lích kích đi xe cộ như xưa. 

Ba hang xom trong chung cu
Ảnh minh hoạ

Nhưng gần đây, tôi thấy chuyện không hay. Ông nhà tôi rất thích đi tập thể dục buổi sáng. Sáng nào cũng dậy sớm, cặm cụi chuẩn bị giày vớ, rồi xuống sân tập đến tận 9, 10g mới về. Hỏi thì ông bảo rằng còn cà phê, ăn sáng với hội bạn già. Tưởng hội bạn già gồm những ai, hóa ra trong đó có cả bà hàng xóm. Mà bà này thì “tinh thần thể dục” lắm, bà ấy sống một mình với vợ chồng cậu con trai, nghe đâu chồng mất rồi. 

Bà ấy 60 tuổi còn mặc quần short cầm vợt đi đánh cầu lông như thanh niên. Tôi vốn mất cảm tình với bà ấy từ hôm mới chuyển về, chẳng quen biết gì, mặc váy ngủ cứ như ở trần nửa người, cứ thế xông vào nhà người ta chỉ trỏ bình phẩm hỏi han loạn cả lên. 

Tôi bảo ông nhà tôi đừng đi tập thể dục nữa, nhưng chẳng ăn thua gì, ông ấy còn bảo tôi điên. Tôi bảo con trai hay đổi nhà cho tôi, xuống tầng dưới, đỡ phải làm bạn hàng xóm với người khó ưa. Nhưng con trai tôi bảo mẹ phải làm quen với cuộc sống hiện đại ở chung cư, đi tập thể dục cùng cho vui, lại giữ được bố. Tôi nghe không xuôi, làm hàng xóm với nhau đã khó chịu lắm, nay lại còn chung hội thể dục nữa, cho tôi xin! Tôi chưa biết nên xử sự ra sao trong chuyện này…

Mỹ Ngọc (TP.HCM)

Kính gửi chị Mỹ Ngọc,

Đến tuổi này rồi, ai bảo mình phải thay đổi cái gì, phải chấp nhận cái gì khác với ý mình, là mình thấy khó lắm, bực bội lắm. Vậy nên Hạnh Dung hiểu chị, hiểu sự bực bội khi phải làm hàng xóm với người mình không ưa, giờ lại còn phải đi tập thể dục với bà ấy nữa! Nhưng nếu mình đổi nhà được, xuống tầng dưới, khỏi phải làm hàng xóm với bà ấy, thì việc chị ngăn cản anh nhà đi thể dục cũng khó thành công. Mình không có lý gì để ngăn cản, việc ngăn cản chỉ làm cho mọi người nhìn mình xấu hơn đi mà thôi. 

Hay chị thử cách này xem: không thèm thay đổi nhà cửa chi cho mệt, chị tự thiết kế riêng một chương trình cho mình. Tập thể dục có lợi cho sức khỏe, giúp mình sống vui vẻ hơn, chị cứ đi tập thể dục, không cần phải tập chung với anh, chị chọn một nhóm bạn khác, hoặc một chỗ tập khác. Trong chung cư, thế nào chả có nhiều nhóm tập thể dục khác nhau. Chị vui vẻ, hào hứng đi tập, có khi chồng chị lại phải tò mò đi theo chị xem sao, chứ mình cũng chả cần ngăn cấm gì ổng. Hơn nữa, việc tham gia vào đời sống xã hội của khu chung cư nho nhỏ đó sẽ giúp chị hiểu được nội tình, hiểu biết hơn về người hàng xóm của mình, có thêm bạn bè dễ chịu, thay vì ở trong nhà bực bội chờ và càm ràm sao ổng đi tập thể dục lâu về. 

Con cái ở gần, cháu nội ngoan hiền, chị đang có những điều đó. Tận hưởng những bữa ăn, những khoảnh khắc sum vầy của gia đình mình, để anh nhà cảm thấy không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ mặn nồng, cũng là một cách. Nếu chị thấy mình đang được “quan sát” từ nhà hàng xóm cũng đừng khó chịu. Hạnh phúc của mình nằm trong tay mình, mình phải gìn giữ nó. Chúc chị an vui. 

Hạnh Dung