Anh sẽ chừa, còn em sẽ ra sao với tật bài bạc của anh?

21/02/2018 - 00:00

PNO - Nguyên văn câu nói của anh là 'Qua đận tết này anh sẽ chừa mà. Thề luôn đó'.

Anh có nhớ, đã bao nhiêu lần anh thề anh sẽ chừa tật bài bạc này không? Em muốn hỏi lại, ừ thì anh sẽ chừa, nhưng còn em, còn cảm giác của em, yêu thương của em, lòng trân trọng của em… với người chồng hay hứa nhăng hứa cuội, sẽ thế nào?

Anh se chua, con em se ra sao voi tat bai bac cua anh?
Anh chơi nhỏ thôi, chỉ là chầu ăn sáng, chầu cà phê. Ảnh minh họa

Mới 4 cái tết chung sống mà anh đã khiến em mất niềm tin như vậy, thì vài năm nữa, cũng không biết sẽ ra sao? Chúng mình đều đi làm, có lương bổng kha khá, nhà cửa chưa có, sống chung với cha mẹ chồng, nhiều thứ đã được “bao”. Thế nhưng anh có nghĩ, vì sao mà chúng ta ngay cả vài triệu gửi tiết kiệm phòng khi đau ốm cũng không có không?

Là từ tật bài bạc của anh mà ra.

Dù anh chơi nhỏ thôi, chỉ là chầu ăn sáng, chầu cà phê, vài lon bia buổi chiều rỗi rảnh. Mà rỗi rảnh là tự anh nói thôi, chứ nếu đã là một người đàn ông có gia đình, chẳng ai rảnh rang như anh cả. Đã vậy, tần suất “chung độ” của anh hơi nhiều. Không nói tới các giải bóng đá, bóng chuyền, cờ vua cấp thế giới, chỉ nói các môn thể thao trong nước, cũng đủ cho anh “cá độ” mệt rồi. Lúc không có giải gì, anh cá bao giờ ca sĩ X. cưới diễn viên Y? Tài tử H. chừng nào về một nhà với người mẫu Z…

Vậy thôi, rồi những tờ tiền trong túi anh đã chuyển từ dạng giấy bạc sang bia bọt, mồi màng, cà phê, thuốc lá…

Em nhiều lần năn nỉ ỉ ôi kèm mớ nước mắt, anh bao phen thề thốt hứa hẹn rằng sẽ “bỏ tật". Em lại nguôi ngoay cho qua bởi chúng mình còn trẻ, anh và em đều không hoan nghênh kiểu sống “Đầu tháng chồng nộp lương, mỗi ngày xòe tay nhận lại tiền của vợ”. Nên cứ lãnh lương về, ai cũng có nhiệm vụ đóng góp với mẹ. Còn lại tiền cá nhân tự giữ lấy. Khi cần gì chung cho gia đình nhỏ chúng ta lại cùng hùn nhau.

Thế nhưng trong tình trạng “giang hồ hiểm ác mất mát khó lường” này, hầu như bốn năm qua, không tháng nào anh không “hỏi mượn” em. Phiền nỗi, có mượn nhưng không thấy trả. May mà chi tiêu cá nhân em không nhiều, nên mỗi tháng vẫn dư đôi chút. Nhưng với đà chi xài vô tội vạ như anh, em không biết sẽ còn chịu nổi đến bao giờ.

Đỉnh điểm để em viết những dòng này là khi anh thông báo đã “gửi đỡ” chiếc Vision của em vào tiệm cầm đồ để lấy “10 chai” cho bàn tiến lên “tiễn tết” chiều nay. Anh lý giải rằng thật ra ban đầu anh cũng ăn nhiều lắm, “vốn” có hai “chai” mà giờ đã được chục triệu trong túi. Anh định đặt luôn bàn này, thắng là về sắm “con Ẹc” cho nó hoành tráng, cho “xứng lứa vừa đôi” với chiếc “tiểu thư” mới mua lồng lộng của em. Vậy nên khi thằng bạn cho “vay nóng” 10 triệu, anh cầm ngay mà không hề suy nghĩ là nếu mình thua sẽ thế nào.

“Trời phụ người hiền”. 10 triệu có sẵn và 10 triệu mượn đã đi đứt sau một phút ba mươi giây. Đầu năm đầu tháng, anh không muốn mất mặt với bạn nên “lỡ tay” đẩy chiếc xe sang tiệm cầm đồ đối diện để lấy tiền trả và đi về nhà bằng… xe ôm.

Bây giờ thì anh nằm đó, ngáy pho pho, sau một chặp năn nỉ và thề thốt, hứa hẹn với em.

Anh se chua, con em se ra sao voi tat bai bac cua anh?
Ảnh minh họa

Anh ạ, anh thừa biết chiếc xe em sắm bằng quỹ lương, nó là ước mong từ thời con gái của em. Anh là chồng, chưa mua sắm cho em được thì cũng đành, đằng này bao nhiêu công sức của em cũng bị anh phụ rẫy.

Bây giờ, 10 triệu đồng để chuộc chiếc xe về, có lẽ là không phải không có, nếu em nói một lời nhờ ông bà nội giúp đỡ. Nhưng…

Ba mẹ chỉ sống bằng lương hưu, thêm cái tủ tạp hóa trước nhà, nên chắc không dư dả lắm. Huống chi anh là đứa con trai mà ba mẹ tin tưởng thương yêu. Bốn năm qua em đã bưng bít thật kín chuyện bài bạc, cá độ của chồng. Nên hầu như ba mẹ chưa hề biết. Nay tự dưng nổ ra, ngay khi hương xuân còn phảng phất thế này, em sợ chứng bệnh tim của ba không chịu nổi.

Nhưng có lẽ em phải nói, nói riêng với mẹ thôi. Chứ cứ một mình gồng lên chịu đựng thế này, em không biết em sẽ còn gì sau khi cõi lòng tan tác, niềm tin, hi vọng và yêu thương đang vỗ cánh bay.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI