Anh chọn người mẹ không bình thường chứ không chọn 2 mẹ con tôi...

03/08/2018 - 12:00

PNO - Lí trí tôi cố dỗ dành rằng, bà cũng thật đáng thương, rằng bà bị bệnh nhưng trong tiềm thức sâu xa vẫn vọng lại những tiếng hờn trách, bực bội...

Mẹ chồng tôi điên thật, bà không được bình thường như những người phụ nữ khác. Đầu óc bà có vấn đề. Những người trong xóm làng thường xuyên mệt mỏi với những lần chửi bới, nhiếc móc của mẹ. Nhưng, mẹ không bị nặng đến mức phải vào nhà thương điên, cũng không đến mức phải kìm giữ bà lại. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bà chỉ bị chứng hoang tưởng.

Tôi quen và yêu anh từ những năm làm việc chung. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở Ý bên lĩnh vực công nghệ môi trường. Chàng trai miền Trung đầy sương gió, vạm vỡ, cùng khả năng giao tiếp nhanh nhen, hoạt bát đã chiếm trọn trái tim tôi từ ngày ấy. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì cưới.

Khi yêu, anh không ngần ngại nói cho tôi biết về tình hình gia đình anh. Mẹ anh bị như vậy từ hồi anh còn bé, và chị gái anh cũng vừa tự tử cách đó không lâu, có lẽ cũng do ảnh hưởng từ những triệu chứng như mẹ. Từ bé anh đã vô cùng khổ sở vì mẹ thường xuyên có những biểu hiện bất thường. Anh cũng là nạn nhân khi bạn bè, hàng xóm cứ nhìn vào anh mà chỉ trỏ, xì xầm rằng, anh có một bà mẹ bị điên.

Anh chon nguoi me khong binh thuong chu khong chon 2 me con toi...
Mẹ chồng tôi bị điên và hoang tưởng. Ảnh minh họa

Lúc mới yêu, nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình anh tôi thương vô cùng. Nguyện trở thành người đàn bà sẽ bên anh và đem đến cho anh chỉ toàn những niềm vui và hạnh phúc. Bù đắp lại cho anh những năm tháng thiếu thốn vì sống bên một người mẹ như vậy.

Vượt qua hết những rào cản phía nhà ngoại, những lời lo lắng của ba mẹ và anh chị em tôi, tôi quyết định cưới và về làm dâu nhà anh. Chúng tôi chuyển công việc về gần nhà anh tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, để anh tiện chăm sóc cho ba mẹ, vì theo lí giải của anh thì ba đã già yếu, mẹ lại bệnh tật không ai chăm sóc. May mắn là tôi không ở chung nhà với mẹ, chồng tôi khá tâm lý, nên anh đã mua một căn nhà ở cách xa nhà ba mẹ khoảng vài căn cho tôi thấy dễ chịu hơn.

Nhưng, cuộc sống không bao giờ đơn giản như tôi nghĩ

Về làm dâu của mẹ, tôi liên tiếp chịu những điều ấm ức. Dù không ở chung nhà nhưng bà thường xuyên qua lại và chửi mắng tôi. Tôi cắn răng chịu đựng vì hiểu hoàn cảnh của mẹ, nhưng đôi khi vẫn đầy ấm ức. Những ngày tháng có bầu, rồi sinh con, tôi cũng rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Sự bực bội của tôi dành cho mẹ chồng càng ngày càng lớn. Lí trí tôi cố dỗ dành rằng, bà cũng thật đáng thương, rằng bà bị bệnh, nhưng trong tiềm thức sâu xa vẫn vọng lại những tiếng hờn trách, bực bội, có khi tôi còn lớn tiếng với chồng rằng bà chỉ giả vờ để không ai nói được bà mà thôi. Có những lần tôi đóng cửa kiên quyết không cho bà vào. Thậm chí, có lúc tôi còn kéo bà ra khỏi nhà và lớn tiếng cãi lại.

Chồng tôi biết chuyện. Anh không giận, nhưng buồn. Tôi nhìn thấy sâu trong anh sự xót xa khi phải chứng kiến sự va chạm giữa 2 người phụ nữ của anh. Anh là người hiểu biết nên vẫn luôn cố dỗ dành tôi, dỗ dành mẹ… Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận ra cái sai của mình, cũng cố gắng thay đổi… Nhưng, chuỗi cuộc sống của tôi vẫn liên tục là bi kịch bên một bà mẹ chồng điên điên dở dở.

Và như một giọt nước tràn ly

Vào đêm 30 Tết âm lịch năm 2017, khi con trai đầu của tôi mới được 2 tháng, mẹ lên cơn nặng, qua nhà tôi và xách toàn bộ đồ đạc của chúng tôi vứt ra ngoài sân, còn dọa đuổi đánh cả 2 mẹ con tôi. Đó là một đêm rét mướt đậm đặc. Ba chồng, chồng và tôi hốt hoảng bế đứa con chạy trú nhờ nhà hàng xóm. Bên cạnh còn nghe những tiếng chửi rủa đòi đánh của mẹ.

Anh chon nguoi me khong binh thuong chu khong chon 2 me con toi...
Tôi bồng con về nhà mẹ đẻ bỏ chồng lại với mẹ của anh ấy. Ảnh minh họa

Sau đêm đó, đợi mẹ bình tâm, qua cơn, tôi và chồng mới dám len lén ôm con về lại nhà mình. Ba chồng đưa mẹ về nhà và ngồi cả đêm để dỗ dành mẹ. Còn chồng tôi thì dành cả đêm để ngồi dỗ dành tôi. Song, với tôi mọi lời dỗ dành của chồng vào lúc đó với tôi đều không có ý nghĩa nữa. Tôi nói anh hãy đi nơi khác để ở, hãy đến nhà của ba mẹ tôi và lập nghiệp lại, rồi thỉnh thoảng gửi tiền và về thăm ông bà cũng được? Nhưng anh không chịu.

Sáng hôm sau, đúng ngày 1 Tết, tôi đón xe taxi về lại nhà mẹ đẻ mặc kệ những lời van xin ỉ ôi của chồng. Tôi tiếp tục bắt anh lựa chọn giữa mẹ và tôi cùng con trai. Một là lên xe về cùng tôi, hai là ở lại với mẹ và chúng tôi sẽ ra tòa. Tôi còn nhớ ánh mắt của anh vào thời điểm đó, có sự đau khổ, mệt mỏi và cô đơn…

Anh chọn ở lại, tôi nước mắt lưng tròng quay lưng lên xe…

Và chúng tôi chia tay nhau, từ ngày ấy cho đến bây giờ… Mẹ chồng tôi vẫn như ngày nào. Vẫn hâm hâm, dở dở, và tính khi thất thường, thậm chí bây giờ bà đã không còn nhận ra cả con trai mình. Liên tục mắng nhiếc, chửi bới anh. Anh vẫn thỉnh thoảng lên thăm 2 mẹ con tôi, nhưng không một lần nào bày tỏ tình cảm hay mong muốn tôi quay lại với anh.

Khi mọi chuyện đã qua đi, ngồi tự vấn lại lương tâm, tôi thấy mình thật tệ. Và lòng tôi lại dấy lên niềm xót thương anh như những ngày còn yêu… Tôi muốn quay về lại với anh, muốn là người phụ nữ sẽ đồng cảm và san sẻ với anh như ngày còn yêu anh tôi mong muốn. Nhưng, tôi sợ mình sẽ lại không làm được khi đối diện với thực tế...

Và anh, tại sao lại lựa chọn ở lại với mẹ, trong khi vẫn còn rất nhiều cách khác để sống cho cuộc đời mình mà vẫn có thể lo chu toàn cho ba mẹ... Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng, nhưng đâu cứ phải ở bên cạnh mẹ là cách hay nhất để thể hiện tình yêu thương... với mẹ.

Hà Vũ
(ghi theo lời kể của chị V.T.Thảo, Quảng Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI