Ám ảnh từ đổ vỡ của cha mẹ, bạn trai lẩn tránh việc kết hôn

27/07/2017 - 13:00

PNO - Khi biết chuyện, tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi đã thử rất nhiều cách để giúp anh cân bằng lại tâm lý nhưng anh luôn lảng đi.

Anh là hàng xóm ở khu trọ, chúng tôi bén duyên nhau sau một lần xe tôi bị hỏng buổi sáng sớm. Tôi đang loay hoay không biết phải làm gì để kịp giờ lên lớp thì anh từ trong phòng đi ra, dắt xe đi sửa giúp tôi. Cả khu trọ ai cũng khen anh hiền lành, thật thà, không vướng vào thói tật nào của đàn ông như rượu chè, cờ bạc. Có lần bố mẹ tôi lên thăm, gặp anh cũng khen mãi.

Tôi yêu anh rất nhiều và đã mơ về một đám cưới đơn giản, một tổ ấm nho nhỏ bởi cả hai chúng tôi đều đã sắp ba mươi. Anh cũng rất yêu tôi, luôn chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Chỉ có một điều lấn cấn mà tôi nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm thế nào: mỗi lần tôi tỏ ý muốn bàn đến chuyện cưới xin, anh đều né tránh.

Xin đừng hiểu lầm anh chỉ muốn chơi bời hay chối bỏ trách nhiệm, bởi anh vẫn giữ gìn cho tôi. Tôi biết lý do thực sự là bởi anh vẫn còn bị ám ảnh sâu sắc từ đổ vỡ của cha mẹ và tuổi thơ nhiều buồn đau sau khi mẹ mất. 

Am anh tu do vo cua cha me, ban trai lan tranh viec ket hon
Tôi rất muốn giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh từ đổ vỡ của cha mẹ, nhưng chưa biết phải làm thế nào (ảnh minh họa).

Dì anh kể với tôi, trước kia bố mẹ anh rất yêu nhau, nên dù biết bố anh có tật bài bạc mẹ anh vẫn quyết làm đám cưới. Ông bà ngoại anh phản đối quyết liệt nhưng cũng đành chịu vì mẹ anh quả quyết đã thay đổi được người yêu. Bà còn liều có thai anh trước khi cưới để ông bà không thể ngăn cản được.

Hai người hạnh phúc được khoảng ba năm, rồi bố anh gặp khó khăn trong công việc, bị cho giảm biên chế. Tìm việc mới mãi không được, ông lại chán đời, sa vào con đường rượu chè bài bạc cũ do bạn bè rủ rê. Mẹ anh tháo vát, giỏi buôn bán nên tiền kiếm được không ít. Bố anh thấy vậy thường xuyên về lấy trộm tiền của mẹ mang đi chơi bời. Hai người bắt đầu cãi vã, rồi bố anh có những lần đã đánh mẹ anh.

Đỉnh điểm là ngày hôm ấy bố anh thua bạc tới mấy lượng vàng, xông vào nhà đòi mẹ anh đưa tiền ngay để đi trả nợ đám giang hồ. Mẹ anh tức quá bảo có chết cũng không đưa đồng nào nữa thì không hiểu bố anh lôi từ đâu ra một khẩu súng doạ bắn bà. Sau lần ấy, mẹ anh suy sụp hẳn, thần kinh càng ngày càng bất ổn. Việc buôn bán bị trì trệ lại, bố anh thì đi luôn không thấy mặt mũi đâu.

Đến khi mẹ anh đổ bệnh phải nằm viện, bố anh về lớn tiếng đòi ly hôn và chia đôi tài sản. Mẹ anh đau khổ quá, nhắm mắt ký giấy chia đôi tiền bạc cho bố anh rồi giao phần còn lại cho dì anh giữ hộ để nuôi anh sau này. Chỉ hai tháng sau, bà qua đời dù chỉ mới ngoài ba mươi.

Am anh tu do vo cua cha me, ban trai lan tranh viec ket hon
Tôi khát khao được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy và sánh bước bên chú rể là anh, nhưng chẳng biết tới khi nào ước mong đó mới thành hiện thực (ảnh minh họa).


Khi ấy anh còn rất nhỏ, không nhớ gì. Mọi người đều cố giấu anh nhưng giấy làm sao gói được lửa, khi anh lớn lên những lời gièm pha của xóm giềng, nhất là của những người ác mồm, thích đưa chuyện đã khiến anh bị sốc một thời gian dài. Dì kể, từ khi biết chuyện, cả tháng liền chiều nào anh cũng ra mộ mẹ ngồi, khi về hai mắt đỏ hoe, sưng húp. Lớn lên, có lần dì đùa bảo học xong thì lấy vợ ngay để dì có cháu ẵm bồng, anh gạt phắt đi. 

Từ khi biết chuyện, tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi đã thử rất nhiều cách để giúp anh cân bằng lại tâm lý, có khi tôi kể về gia đình hạnh phúc của bạn bè đồng nghiệp, có lúc lại khoe chuyện ba mẹ tôi sống với nhau mấy chục năm vẫn quấn quýt bên nhau. Thấy anh thích trẻ con, tôi cũng thường cho anh xem ảnh mấy đứa cháu bụ bẫm rồi nửa đùa nửa thật bảo anh nhanh nhanh góp gạo thổi cơm chung để được nựng nịu con mình, khỏi phải đi nựng con hàng xóm.

Am anh tu do vo cua cha me, ban trai lan tranh viec ket hon
Anh rất yêu trẻ con, nên tôi cũng đã đôi lần "dụ" anh góp gạo thổi cơm chung để khỏi phải nựng nịu con hàng xóm (ảnh minh họa).

Thế nhưng cứ mỗi lần thấy tôi đề cập đến chuyện cưới xin, anh lại tìm cách lảng đi. Có lần tôi ốm phải nhập viện, anh thức cả đêm bên giường bệnh, tôi thấy anh vất vả mới thì thào bảo sao không để tôi được đường đường chính chính chăm sóc, bù đắp lại cho anh. Anh trầm ngâm một hồi rồi bảo sợ tôi khổ, sợ cưới nhau về mọi thứ đổi thay. 

Nhiều người thấy anh mãi không nhắc chuyện cưới xin đã khuyên tôi chia tay, nhưng tôi không thể nào hình dung cuộc sống sau này thiếu anh, hơn nữa anh cũng rất yêu thương tôi, đâu thể nào nói bỏ là bỏ. Tôi phải làm sao để giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh kia và lấy lại niềm tin vào hôn nhân?

Ngọc Bích (Nam Định)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI