Menu

Em mới 48 tuổi, cuộc sống có những lúc cô đơn. Gia đình nay đã chia hai, em có còn cơ hội hạnh phúc nữa không? Nên chia tay hẳn với chồng hay duy trì gia đình như bấy lâu nay?

Kẻ bạc bẽo ấy là người tôi từng yêu, từng gọi là chồng, mắng chửi anh ta có khác nào nói mắt nhìn người của tôi kém cỏi, dẫu gì anh ta cũng là bố của con gái tôi, mắng nhiếc tôi có lợi gì.

Vợ tôi mắt cũng mang một đôi mắt biết nói lắm. Miệng cười mắt cũng cười theo. Có lúc lúng la lúng liếng đủ để hút vào đấy một ánh nhìn. Ngày xưa chính là tôi vì mê mệt ánh mắt ấy mà theo nàng tối ngày.

Tôi không thấy “gia đạo bình an”, chỉ thấy giận mỗi lần cô ấy đi, bỏ nhà cửa ngổn ngang, cơm nước không ai lo, cha con toàn ăn bụi… Tôi nên nói sao để cô ấy bỏ tật mê từ thiện này?

Những năm 12, 13 tuổi, ai cũng bảo tôi phải lo mà học nấu ăn đi, tập làm việc nhà đi, để sau này nấu cho chồng ăn, để sau này làm dâu cho giỏi.

“Chỉ đâu mà buộc ngang trời/ Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ?” (ca dao). Biết chắc lẳng lơ không chữa được thì cứ an tâm mà chung sống với nó xem thử có ghiền không.

Má kể, đêm má nằm ngủ mơ thấy ba. Ba mặc áo sơ-mi trắng, đóng thùng, có dây đeo và đội nón kiểu công tử ngày xưa.

Phụ nữ hiện đại coi việc chăm sóc bản thân, khiến mình lung linh xinh đẹp như một nhu cầu tất yếu, là cách trân trọng chính mình lẫn tôn trọng người khác.

Chỉ cần nhắm mắt lại, Lan nhớ ra ngay cái vạch nào hiện trước, vạch nào hiện sau. Nhiều lúc Lan nghĩ, que thử kia đã mang lại cho cô khoảnh khắc không thể nào tuyệt vời hơn - khoảnh khắc như “chết” đi vì sung sướng.

Hạnh phúc của em, em có quyền thể hiện. Rõ ràng, chồng em vẫn còn thương người đó, nên mới sợ người đó đau lòng.

Có một thực tế, đó là rất nhiều chị em vẫn cảm thấy đau khi gần gũi chồng, dù đã kết hôn nhiều năm – thậm chí là đau kéo dài, mãn tính – nhưng lại ngại ngần không dám thổ lộ mà âm thầm chịu đựng.

Khi chăm chút cho tổ ấm, cũng luôn luôn phải ưu ái bản thân mình nữa. Mình luôn coi mình là hoa hồng thì sẽ được nâng niu, còn mình xuề xòa nghĩ mình là cây dại thì tất yếu sẽ bị chà đạp thôi..

Ai cũng khuyên em rằng, thời gian đầu thường rất khó khăn, sau này quen đi thì sẽ đỡ hơn. Nhưng em không biết quen đi là quen cái gì. Quen bị sỉ nhục, coi thường và phải è cổ ra gánh vác kinh tế cho nhà chồng?
Trang 2 trong 498