Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: 'Lùm xùm cũng từ các ông ngồi ghế… chủ tịch mà ra'

24/04/2019 - 06:00

PNO - Thời gian sẽ thẩm định, trả lời tất cả. Giải thưởng như trang phục ta khoác ngoài. Đừng tham. Giá trị nghệ thuật của tác phẩm mới là thứ quyết định số phận của tác phẩm đó.

Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng rõ ràng, có một số hạt sạn trong việc xét giải thưởng văn học - nghệ thuật (VHNT) thời gian qua, tạo dư luận không tốt. Những lùm xùm không hay đó, nói đi nói lại, chẳng qua cũng xuất phát từ các vị ngồi ghế... chủ tịch hoặc ngồi ghế hội đồng, các vị vừa đá bóng vừa thổi còi, tự chấm cho mình, chứ hiếm khi xuất phát từ những người có tác phẩm tham gia. Trường hợp lùm xùm do những người tham dự là số rất nhỏ, vì cách đánh giá nghệ thuật ở ta lâu nay vẫn mang tính tương đối và điều đó hoàn toàn chấp nhận được.

 

Hoa si Tran Khanh Chuong, Chu tich Hoi My thuat Viet Nam: 'Lum xum cung tu cac ong ngoi ghe… chu tich ma ra'

Họa sĩ Trần Khánh Chương-Chủ tịch hội Mỹ Thuật Việt Nam

Riêng trong lĩnh vực mỹ thuật, những năm 1990 trở về trước, các giải thưởng VHNT đều là những người thuộc hội đồng “chia” nhau. Ở ngoài Bắc, có những trường hợp các hội VHNT ở các tỉnh xét giải, ví dụ như tỉnh Thái Bình, kiện cáo kéo dài từ năm này tới năm kia, không trao được giải, cuối cùng đành phải mời hội Trung ương về chấm, lúc đó mới êm.

Tôi nghĩ, khi anh đồng ý ngồi vào ghế hội đồng để làm công việc cầm cân nảy mực cũng đồng nghĩa đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của anh. Anh ngồi đó để chấm cho người khác chứ không phải chấm cho mình. Trường hợp anh có tác phẩm tốt, muốn xét giải, điều đó cũng không có gì xấu; nhưng nếu là người tự trọng thì anh đừng ngồi ghế hội đồng. Vô duyên lắm! Không thể nào có chuyện một người vừa là trọng tài vừa là cầu thủ trên sân cỏ. Kể cả khi, quy chế có đặt ra, thành viên hội đồng có tác phẩm tham dự xét giải thì không được tham gia xét và bỏ phiếu cho mình thì vẫn là không hay. Anh vừa là chủ tịch, vừa ngồi hội đồng. Anh ngồi đó, ai dám không cho?

Các giải thưởng VHNT, nói cho cùng, vẫn là cần thiết, để tôn vinh, khích lệ sáng tạo. Không thể vì những con sâu làm rầu nồi canh mà chúng ta có cái nhìn thiếu thiện cảm với các giải thưởng. Thế nhưng, từ những lùm xùm đó, phải tìm cho ra bệnh để giải quyết. Bệnh của những lùm xùm đó chính là “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Nếu ngồi ghế hội đồng thì không đưa tác phẩm vào xét giải (và ngược lại). Tôi nghĩ, tất cả giải thưởng VHNT nói chung nên đưa nội dung này thành quy chế chung, xuyên suốt, thể hiện tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, giải thưởng VHNT là của từng thời kỳ, đôi khi là của hội đồng. Năm nay, với hội đồng này, người này vào giải, người kia có thể không; có những người được giải quốc tế, nhưng trong nước lại không trao. Có những giải thưởng đọng lại, nhưng cũng có những giải thưởng trượt đi. Không phải giải thưởng nào cũng được ghi nhận mãi. Có những tác phẩm không được giải thưởng, nhưng có giá trị, người ta vẫn nhớ. Và cũng chẳng phải có giải thưởng mới là hay. Có nhiều giải thưởng, xướng lên rồi biến mất. Thời gian sẽ thẩm định, trả lời tất cả. Giải thưởng như trang phục ta khoác ngoài. Đừng tham. Giá trị nghệ thuật của tác phẩm mới là thứ quyết định số phận của tác phẩm đó. 

Du Nguyên (ghi)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI