Menu

Buổi rút kinh nghiệm hậu 20 tháng 10

11:48 21/10/2019

pno
Sau 20 tháng 10, các chị em ngồi tâm sự...

Sáng 21 tháng 10, các cô giáo vẫn còn râm ran nhắc chuyện hôm qua vui thế, trúng ngày Chủ nhật lại không mưa, hoa rất nhiều mà hát cũng rất nhiều. Một cô kể đi mua thịt nướng mà hàng bảo hết rồi, người ta lấy về ăn tiệc hết rồi. Một cô khác bảo, em cũng thế, ra hàng bê thui người ta cũng bảo hết sạch rồi…

Thời bình, vui thì chỉ quay về ăn uống. Hôm qua cũng là ngày mà nhiều cô giáo đây được biết về quán xá trong thị trấn. Ngày ngày vẫn đi ngang nhưng hôm qua mới thực sự được vào. Vào đến nơi mới biết chồng mình thuộc rất nhiều món, không cần xem thực đơn mà gọi cứ vanh vách như thủ trưởng điểm quân. “Ông đồng ăn một, bà cốt ăn hai”, cuối buổi tiền bia của chồng ngang tiền thức ăn của mấy mẹ con. Nhưng mà vui, chẳng mấy khi được chồng chở đi ăn như thế; (có cô bảo, từ ngày cưới về anh ấy không đưa em đi đâu!)

Râm ran một hồi, các cô đúc kết: “Phụ nữ chúng mình phải đi ăn quán nhiều hơn. Các ông không rủ thì chúng mình chung tiền đi với nhau. Đi cho biết các món không mình nấu ăn lạc hậu quá, hèn chi các ông chỉ thích ăn bên ngoài.”

Y. không chồng nhưng có hai đứa con “tự túc”. Cô bị chị em trong trường ngầm gọi là “yêu tinh”. Tiệc liên hoan nào không có Y. là cánh đàn ông cũng bớt hào hứng. Có Y., các anh khoe mẽ như những chú gà gô tán mái: hát hò, đọc thơ, nói bóng gió văn hoa, uống kiểu không biết say là gì… 

Y. nghe các chị em bàn tán xong chỉ nói: “Các chị có nấu ngon hơn nhà hàng các ông ấy vẫn muốn đi ăn bên ngoài. Phấn đấu làm gì cho mệt. Cứ luộc rau cho ngon vào, nước luộc vắt ít chanh chua chua. Cơm nấu ít thôi nhưng gạo thiệt ngon. Các ông ấy chỉ cần có thế”.

Một chị nghe ngứa tai quá, không chịu được, vặc lại: “Nấu thế nó chửi cho”.

Y. bình thản (lúc nào cũng bình thản thế), “Cứ nấu vậy đi. Nấu cầu kỳ thịt cá các ông nhậu về không ăn được nữa mới cáu cho. Cứ tin em đi”.

Các cô giáo phân vân, nghe theo “con” Y. hay không nghe theo hắn đây? May quá, chị H. già nảy ra giải pháp: “Ta cứ nấu cơm luộc rau đơn giản như hắn nói. Làm thêm món mặn cho trẻ con ăn rồi giấu đi, ông ấy về có hỏi sao đồ ăn ít thế ta mới bày ra”.

Tất cả đắc ý. Cuộc bàn luận giải tán, đằng nào cũng đến giờ lên lớp rồi.

Mạch Nha