Menu

Thư từ Anh: Mập hay ốm - hãy yêu chính mình

12:29 30/04/2015

pno
PN - Anna Magee sinh ra vào và lớn lên trong thời kỳ 1970 và 1980. Khi ấy, tạp chí thời trang và báo chí chưa bị thống trị bởi hình ảnh của những siêu mẫu cực ốm như bây giờ. Vào thời kỳ dậy thì, cô yêu thích ẩm thực vô cùng nên ăn uống thỏa thích mà không chú ý đến sự phát triển của cơ thể.
edf40wrjww2tblPage:Content

 Cho đến ngày cô 23 tuổi, một bạn trai vô tình phát biểu: “Bạn của cô không phải ai cũng mũm mĩm như cô chứ.” Anna giật mình và lao vào luyện tập, ăn kiêng một cách nghiêm ngặt. Hai năm sau, quần áo cô xuống được một cỡ, nhưng cái giá phải trả cũng khá cao: bạn bè cô quanh quẩn là những người ở cùng phòng tập, thức ăn của cô chỉ là thịt gà và cải boa rô suốt hai năm và việc học bị đẩy xuống hàng quan trọng thứ hai.

 Suốt hai thập niên sau đó, Anna thử qua mọi cách ăn kiêng: cá hồi ba lần trong tuần, đậu xanh và súp miso là thức uống, cuối tuần khi mọi người thưởng thức thịt quay thì cô ăn đậu hũ chiên. Bạn bè tôn sùng cô như một nữ hoàng ăn kiêng. Càng tiến thân trong sự nghiệp, cô càng bị ám ảnh bởi trọng lượng cơ thể.

Trường hợp của Anna có thể là gọi là kiêng cữ quá nghiêm ngặt nhưng không phải là quá hiếm. Một nghiên cứu do tổ chức Diet Chef thực hiện năm 2012 cho thấy 90% phụ nữ tại Anh đã từng kinh qua việc ăn kiêng vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời và trung bình, một phụ nữ sẽ dành 17 năm trong cuộc đời để ăn kiêng.

Thu tu Anh: Map hay om - hay yeu chinh minh

Sau thời gian dài ăn kiêng, Anna đã chấp nhận cơ thể mũm mĩm của mình - Ảnh: Telegraph

Anna nhận thấy những người quen xung quanh mình hầu như không ai miễn nhiễm về việc ăn kiêng, bất kể học vị hay những thành tích cá nhân họ đạt được. Những phụ nữ tốt nghiệp tốt nghiệp đại học vẫn thường xuyên thảo luận họ ăn gì và không ăn gì trong tuần.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi người ai cũng bị ám ảnh bởi hình dáng của cơ thể. Trong khi có thể bị gọi là khiếm nhã nếu bạn nhận xét ai đó lên cân, nhưng người ta lại thích thú khi nghe ai đó nhận xét "bạn ốm quá". Thành kiến về chuyện mập ốm vẫn còn phổ biến trong thời đại hiện nay và ngày càng bị phân biệt nặng nề.

Hàng ngày chúng ta lại bị dội bom với những thông tin về thực phẩm và hình dạng cơ thể nên cũng chẳng ngạc nhiên khi số người béo phì và rối loạn ăn uống càng trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Năm 1993, chỉ có 16,4% phụ nữ Anh béo phì, con số này tăng lên 25.1% trong năm 2012. Trong khi đó, 10.000 bệnh nhân ở độ tuổi từ 10 đến 49 bị chuẩn đoán bị rối loạn ăn uống, tăng 60% trong 10 năm. Đây không phải là chứng biếng ăn hay cuồng ăn thông thường, mà là ăn kiêng quá độ, nhịn ăn, quá cảnh giác về thực phẩm và chế độ thể dục.

Trong cuốn sách mới ra có tựa đề Cuộc chiến cơ thể (The Body Wars), nhà tâm lý học Aric Sigman chỉ ra những phụ nữ có cơ thể mảnh khảnh không cảm thấy hài lòng về bản thân mình hơn những người béo phì. Một người bạn của ông đang giảng dạy về kinh doanh cho những người thành đạt, nhưng vào giờ ăn trưa, cô tỉ mẩn ngồi đếm từng calori cho từng mẩu thức ăn cô đưa vào miệng. Các số liệu tại Mỹ gần đây cho thấy đàn ông dễ mắc béo phì hơn phụ nữ.

Dù đã đọc tư liệu ra mắt vào năm 1984 của Susie Orbach có tựa đề: Mập là vấn đề của nữ quyền, Anna vẫn không thể từ bỏ ước muốn được ốm. Sau hơn 20 năm cuốn sách ra đời, tác giả Orbach cho rằng tình hình trở nên tồi tệ hơn: “Nghe con gái 9 tuổi và bạn bè chúng nói về nỗi lo sợ và mối ưu tư về cơ thể, tôi cảm thấy lo lắng. Bạn bè chúng bỏ buổi trưa ở trường hay chè chén suốt cuối tuần. Phần mềm điện thoại di động hướng dẫn chúng về phẩu thuật thẩm mỹ để có cơ thể hoàn hảo, mọi thứ đều tập trung vào hình dáng cơ thể như thể đó là mối quan tâm duy nhất trong cuộc sống”.

Từ những mối lo âu đó, Orbach phát động phong trào Endangered Bodies trên toàn cầu nhằm thách thức các nhà kinh doanh đã biến phụ nữ và trẻ gái vị thành niên chán ghét hình dáng cơ thể của mình.

Thu tu Anh: Map hay om - hay yeu chinh minh

Lối sống lành mạnh, biết yêu chính mình giúp bạn tự tin và rạng ngời hơn là chạy theo việc ăn kiêng cũng như tập luyện điên cuồng - Ảnh: Telegraph

Cũng theo Orbach, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà phụ nữ dành khá nhiều thời gian để ngắm nhìn bản thân qua các tấm ảnh tự sướng. Đây là những "tên trộm" đã lấy đi khá nhiều năng lượng của phụ nữ. Không phải chúng ta không nên chăm sóc bản thân, nhưng chúng không nên là mối quan tâm duy nhất của phụ nữ.

Sau nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau, Anna được nhà dinh dưỡng học Charlotte Watts khuyên hãy tạm quên cái cân và chiếc thước dây trong một tháng. Trước khi ăn và tập thể dục, hãy tự hỏi: “Điều này sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào?”.

Tác giả cuốn sách Women, Food and God cũng cho lời khuyên: “Hãy ăn khi bạn đói, và ăn những gì cơ thể yêu cầu. Hãy quan tâm đến thực phẩm và nếu cơ thể thấy đủ thì ngừng lại. Khi bạn lấy thức ăn mà cơ thể không cảm thấy đói, hãy tự hỏi bạn thật sự muốn gì vào lúc ấy, có thể là không khí trong lành hay nhu cầu được chia sẻ với ai đó chứ không phải là thức ăn”.

Anna đã làm theo lời khuyên này và thấy chúng rất hiệu quả. Trước đây khoai tây chiên là món khoái khẩu của cô, nhưng khi chú tâm đến chúng, cô lại cảm thấy chúng chẳng khác nào giấy cạc tông tẩm muối. Cô cũng thấy yêu bản thân của mình hơn, một tình yêu mà cô đã bỏ quên trong suốt 20 năm qua. Cô yêu bản thân tròn mũm mĩm với kích cỡ trung bình chứ không cố ép kiêng cữ để mua quần áo cỡ cực nhỏ nữa.

PHAN QUỲNH DAO
Theo Telegraph