Menu

Niềm vui vỡ òa khi mái tóc xanh mọc trở lại của bệnh nhân 12 năm bị ung thư vú

14:43 21/06/2016

pno
Suốt 12 năm sống chung với căn bệnh ung thư vú nhưng chị Kiên đã gần như quên được nó đang tồn tại trong cơ thể mình.

Gặp chị Vũ Thị Kiên (Phường Trung Sơn, Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) trong một buổi chiều mùa hè nắng như lửa đốt tại bệnh viện K Trung ương (Hà Nội), mới đầu tôi cứ ngỡ rằng chị Kiên là người nhà đưa bệnh nhân đi khám bệnh chứ không nghĩ rằng chính chị là đang một bệnh nhân mang trọng bệnh.

Ở bệnh viện, phía hàng ghế chờ ngoài phòng khám, hàng chục con người khác, ai ai cũng khuôn mặt rầu rĩ, người thì lo lắng chờ kết luận từ bác sĩ, người thì thất thần khi biết mình đã mang căn bệnh quái trong người. Với chị Kiên, khuôn mặt chị lại ánh lên sự lạc quan khác hẳn. Chị liên tục quay sang những người bệnh bên cạnh hỏi han, chuyện trò và động viên họ.

Thật không ngờ, người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn, hoạt bát và hay tươi cười ấy đã phải đối phó với căn bệnh ung thư vú suốt 12 năm nay.

Tâm sự về mình chị Kiên cho biết: "Hôm nay, tôi chỉ đi khám lại thôi chứ tôi bị ung thư vú từ năm 2004 rồi. Tôi phát hiện bên ngực trái của mình có một hòn hạch to mà lâu không thấy nó lặn. Sợ có gì bất thường nên tôi đến bệnh viện huyện khám. Khám xong, họ nghi ngờ tôi có khối u và bảo lên tuyến trên khám lại. Nghe bác sĩ nói xong tôi rã rời cả chân tay, hôm sau cùng chồng bắt xe lên luôn Hà Nội rồi đến viện K để kiểm tra, xét nghiệm và rồi bác sĩ kết luận là tôi bị ung thư vú.

Nghe đến chữ ung thư là tôi đã không thể đứng vững nổi. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng và nghĩ rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa, ung thư thì cùng lắm cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa là nhiều. Bác sĩ bảo, trường hợp của tôi phải nhập viện rồi tiến hành phẫu thuật sau đó tiến hành xạ trị, truyền hóa chất, nhưng trong tôi thì chẳng còn hy vọng nào nữa. Tôi thiết nghĩ thời gian còn lại chẳng được mấy nữa, về nhà với các con được ngày nào hay ngày đó. Vậy là tôi một mực đòi về, không chữa trị gì nữa.

Về nhà rồi, tôi ôm các con ngồi khóc như mưa, mấy ngày chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Mọi người ai cũng khuyên lơn tôi nên suy nghĩ lại, còn nước còn tát, không nên bi quan như vậy. Chồng tôi thì vẫn luôn mồm "mới giai đoạn đầu mà mình, vẫn còn nhiều cơ hội lắm". Nghĩ vậy, tôi quyết định cho mình một cơ hội. Thế là vợ chồng bắt đầu gom góp tất cả số tiền bấy lâu làm ăn tích cóp có được rồi lên viện.

Ban đầu các bác sĩ tiến hành mổ cắt bỏ khối u, sau đó xạ trị rồi truyền hóa chất. Thời gian nằm viện đó quả thực là một cơn ác mộng với tôi. Vì lo nghĩ quá nhiều, không ăn được nên người tôi yếu lắm. Lúc lên bàn mổ rồi mà huyết áp tôi bị tụt quá, bác sĩ không thể tiến hành mổ được vì sợ nguy hiểm tới tính mạng. Thế là, họ lại trả tôi về phòng điều trị tiếp 3 ngày sau mới mổ.

Sau đợt xạ trị là chuyển đến giai đoạn truyền hóa chất. Sau khi truyền hóa chất, mái tóc đen dài của tôi rụng sạch không còn một sợi. Tôi thực sự rất sợ hãi mỗi khi sờ lên đầu mình và cũng chẳng dám soi gương. Sức khỏe của tôi khi đó yếu lắm, người gầy sọp trông chẳng còn chút sức sống nào. Mỗi lần truyền hóa chất là bác sĩ lại phải tiêm kích hồng cầu vì, hồng cầu của tôi yếu quá.

Niem vui vo oa khi mai toc xanh moc tro lai cua benh nhan 12 nam bi ung thu vu
Chị Kiên - người đã chiến thắng căn bệnh ung thư suốt 12 năm qua.

Nằm trong viện suốt 10 tháng trời, tôi mới nhận ra rằng, bệnh của mình chưa là gì hết, thực sự là quá bình thường, tôi vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Bởi tôi chứng kiến, nhiều người họ còn khổ, còn nghèo, còn phải chịu đau đớn gấp nhiều lần mình nhưng trông họ vẫn rất lạc quan, hồi tôi mới vào mọi người ai cũng đến hỏi thăm, động viên. Chính những cái nắm tay và những nụ cười của họ khiến tôi cảm thấy an lòng hơn, mạnh mẽ hơn.

Hồi đó, gia đình tôi còn nghèo lắm, hai vợ quanh năm vất vả với mấy sào ruộng mà cũng chẳng đủ để nuôi con. Giờ tôi lại nằm viện cả năm trời thế này, chồng thì chạy đi, chạy lại lo lắng cho vợ nên cũng chẳng kiếm được đồng nào. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, chồng tôi đã phải chạy vạy, vay tiền khắp nơi, từ anh em, họ hàng đến bạn bè.

Sau 33 mũi truyền hóa chất, tôi được cho về nhà điều trị, dùng thuốc tại nhà. Mới đầu tôi cũng cảm thấy tự ti và xấu hổ lắm vì trên đầu chẳng còn sợi tóc nào, trời nóng lắm nhưng trên đầu tôi lúc nào cũng phải bịt một cái khăn để che đi cái đầu trọc ấy. May thay, sức khỏe tôi bắt đầu có tiến triển, tóc bắt đầu mọc lại. Kể từ đó, hy vọng trong tôi cũng bắt đầu trở lại. Tôi cảm thấy bớt lo lắng và không còn sợ căn bệnh quái ác kia nhiều nữa.

Ở nhà tôi cứ thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp tập thể dục đều đặn. Mọi người ai cũng bất ngờ về sự phục hồi của tôi. Lần đi xạ trị thứ hai, tôi cũng không cần chồng phải đi cùng nữa, tôi tự đi một mình được vì thấy mình khỏe mạnh như chẳng có bệnh gì cả.

Cũng may mắn là hồi điều trị bệnh ở đây, tôi gặp được bác sĩ tốt quá. Một nữ bác sĩ lúc nào cũng thăm khám, hỏi han bệnh nhân rất ân cần. Cũng nhờ những lời động viên của cô ấy mà tôi có động lực hơn. Qủa thực cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn cô bác sĩ đó, nhiều lúc lên viện muốn gặp bác sĩ lắm nhưng sợ cô ấy bận nhiều việc nên lại thôi".

Sau đợt xạ trị đó, sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn. Cứ 3 tháng lại đi khám lại một lần và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Những năm sau đó, tôi sống vui vẻ và lạc quan lắm. Tôi không nghĩ đến bệnh tật gì nữa và nhiều khi tôi quên mất mình có bệnh trong người. Tôi vẫn làm việc như trước đây khi chưa biết mình có bệnh. Chồng con thấy vậy nên phấn khởi lắm.

Thế là cũng được 12 năm trời, tôi không phải đi xạ trị thêm lần nào nữa mà chỉ phải uống thuốc. Hôm nay đi khám lại, bác sĩ bảo không có vấn đề gì hết, tình trạng rất tốt. Tôi mừng lắm".

Nói chuyện với tôi trong hào hứng và tinh thần lạc quan, chị Kiên vui vẻ buông mái tóc đen, dài chấm khoe chưa một sợi bạc cho tôi xem. "Đấy đây là mái tóc mới sau lần rụng hết vì truyền hóa chất đấy", chị Kiên vừa cười vừa vuốt mái tóc của mình khoe với tôi. 

Minh Dương