Mẹ sống cảnh mù lòa vì không muốn bỏ thai để xạ trị

29/05/2019 - 07:00

PNO - “Chết em cũng không bỏ con, cùng lắm thì hai mẹ con cùng chết. Nhưng nếu cứu được thì anh phải cứu con, em đổi mạng em lấy mạng con”.

Đó là những gì chị Yên nói với chồng lúc phát hiện mình mang một khối u ác tính. Khi đó, chị đang mang thai tháng thứ năm.

Bỏ con hay chết

Với đôi mắt mù lòa vì bị ảnh hưởng bởi khối u, chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội) kể lại câu chuyện của mình bằng sự lạc quan và đầy yêu thương với cuộc đời. Năm 2013, chị lập gia đình và mang thai hai tháng sau đó. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, cơ thể chị xuất hiện các triệu chứng lạ như mệt mỏi, hay chảy máu mũi.

Thời điểm ban đầu nghĩ rằng do mang bầu nên cơ thể thay đổi, nhưng khi máu mũi chảy liên tục, vợ chồng chị quyết định nhập viện để kiểm tra. Khám tại Bệnh viện Bạch Mai về, thấy mặt chồng buồn bã, khi hỏi anh lại nói không sao, từ lúc đó chị Yên đã nghi ngờ về sức khỏe của bản thân.

Mãi cho đến sau này, khi gia đình đưa chị đến Bệnh viện Ung Bướu Trung ương (Bệnh viện K) để khám lại, chị mới biết mình bị ung thư khi đem đơn thuốc đi hỏi. Nhận được tin sét đánh ấy, hai chân chị nhũn ra không đứng vững. 

Me song canh mu loa vi khong muon bo thai de xa tri
Chị Yên bên hai thiên thần nhỏ của mình.

“Lúc ấy gia đình mới nói về bệnh tình của mình, bác sĩ bảo nếu không điều trị sớm thì cũng không sống được lâu. Chồng mình khóc, động viên bảo bỏ con đi vì anh không muốn mất vợ. Nhưng mình cũng không muốn mất con. Cùng lắm hai mẹ con cùng chết hoặc mình chết nhưng phải giữ lại con…”, chị Yên nói.

Sau quyết định đó là bốn tháng liên tiếp, chị Yên phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng do khối u chèn vào các dây thần kinh. Những cơn đau đến liên tục, bất ngờ và như búa bổ vào đầu. Trong tháng đầu tiên, thuốc giảm đau còn phát huy tác dụng, nhưng khi mang bầu đến tháng thứ sáu, nỗi đau đã nhân lên nhiều lần, mỗi lần uống thuốc lại nôn ra. 

Thức ăn cũng vậy, mỗi khi ăn dù chỉ là một thìa cháo cũng khiến chị Yên nôn thốc. Dù ăn vào lại nôn ra nhưng chị Yên cố hết sức để có thêm chất dinh dưỡng. Có khi đang ăn, chị còn ộc máu vào đầy bát cháo nhưng lại cố lấy bát khác ăn tiếp, tất cả chỉ vì đứa con trong bụng.  

Đến tuần thứ 30 của thai kỳ, bác sĩ cho biết nếu em bé khỏe mạnh có thể sinh mổ vào tuần thứ 32. Nhưng đến khi cân, thai nhi mới chỉ được 1,4kg nên bác sĩ cho biết phải 36 tuần mới có thể mổ vì thai nhi còn quá nhỏ. Sáu tuần đối với một người không phải là thời gian dài, nhưng với chị Yên, người phải đếm từng ngày bởi nỗi đau thì thật khủng khiếp.

Lúc này, khối u đã phát triển quá lớn, chèn vào dây thần kinh mắt khiến chị Yên mù một mắt, một bên chỉ còn nhìn được lờ mờ. Khối u lớn cũng đồng nghĩa với cái chết đang đến gần với chị hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc con sẽ khỏe hơn một ngày nếu chị chịu thêm một ngày nên chị lại nuốt nước mắt cố gắng. Khi không thể ăn, chị phải truyền chất dinh dưỡng một ngày chín tiếng để con được phát triển.

Đến tháng 11/2013, người mẹ này nhập viện để chuẩn bị sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng vô cùng suy kiệt. Các bác sĩ giỏi của Bệnh viện K cũng được mời sang hội chẩn cho trường hợp này để đảm bảo tính mạng cho cả hai mẹ con. Biết chị Yên không còn nhìn thấy gì, bác sĩ cho biết bệnh đã phát triển quá nặng, yêu cầu mổ sớm để mẹ được điều trị kịp thời. 

Me song canh mu loa vi khong muon bo thai de xa tri
Bé Cẩm Tú học bài cùng bác ruột.

“Tôi nhớ, hôm ấy là ngày 5/11/2013, con gái tôi, cháu Cẩm Tú sinh ra được 2,1kg. Trong suốt thai kỳ tôi không tăng ký nào, vẫn giữ mốc 46kg, đó cũng là một kỳ tích. Ngày hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời vì tôi đã có thể sống để gặp con. Chỉ tiếc một điều, mình không được nhìn thấy khuôn mặt con ra sao vì hai mắt đã mù”, chị Yên rơm rớm nước mắt nói.

Cuộc sống trong bóng tối

Sau khi sinh ba ngày, chị Yên được chuyển sang Bệnh viện K can thiệp điều trị trong sáu ngày, rồi chuyển về Viện 103 điều trị trong chín tháng tiếp theo. Nhờ sự chăm sóc của hai người chị gái, bé Cẩm Tú lớn lên khỏe mạnh mà không cần nhờ tới bàn tay mẹ. 

Chị Yên xúc động kể lại: “Lúc ấy, bố phải vào chăm mẹ, vừa phải chạy taxi kiếm tiền. Vợ chồng tôi cũng phải bán mảnh đất cắm dùi để lấy mấy chục triệu đồng lo chữa bệnh. May mắn là khi đó có nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ cho mình chữa bệnh nên mình mới qua khỏi giai đoạn khó khăn ấy”.

Cũng nhờ sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm và sự yêu thương hết mình của chồng và các anh chị trong gia đình, chị Yên đã vượt qua được quá trình xạ trị đầy gian nan. Một phần khác cũng là nhờ luôn suy nghĩ tích cực nên căn bệnh đã được đẩy lùi một cách bất ngờ. Rời bệnh viện sau chín tháng, khối u đã không còn nhưng đôi mắt của chị không thể sáng trở lại. Chị Yên bắt đầu những ngày tập sống trong bóng tối.

Thời điểm ban đầu khi mới về nhà chị gái sinh sống, chị rất sợ hãi với cuộc sống mới này, bởi mọi thứ trước mắt chỉ một màu đen. Không dám đi đâu, không dám làm gì, chị chỉ ngồi một mình trên giường đợi thời gian trôi qua. Nhưng vào một ngày, khi chị gái vừa đi ra ngoài thì bé Cẩm Tú cất tiếng khóc. Nghe tiếng con khóc ngặt nghẽo, chị Yên vội vàng đứng dậy, men theo bờ tường để đi ra bế con. Cũng từ ấy, tình mẫu tử đã giúp chị vượt qua mặc cảm sợ hãi để thích nghi với cuộc sống mới.

Khi Cẩm Tú được gần năm tuổi cũng là lúc sức khỏe chị Yên hoàn toàn bình phục. Chị nói, đây quả thực là phép mầu bởi có những người điều trị cùng thời điểm với chị, bệnh nhẹ hơn nhưng lại không may mắn đã qua đời. Các bác sĩ cho biết, nếu muốn, chị có thể mang thai thêm một lần nữa.

Chị Yên tâm sự: “Lúc ấy, người ngoài thì cản, nói rằng khi mang thai lại tái phát ung thư thì khổ. Nhưng người nhà của mình, nhất là chồng luôn tôn trọng ý kiến và quyết định của mình, cũng như lần mình quyết định giữ Cẩm Tú. May mắn, một lần nữa, quyết định của mình lại không hề sai”.

Năm 2018, sau chín tháng mang bầu trong bóng tối, bé Tôm chào đời, khỏe mạnh, bụ bẫm trong vòng tay bố mẹ cùng các bác. Dù không được nhìn thấy con, nhưng khi nghe chồng tả lại con trắng và giống bố lắm, chị Yên thấy như vậy với mình đã quá viên mãn.

Hàng ngày, chị Yên ở nhà chăm con với sự hỗ trợ của chị gái và bố đẻ. Do đã quen cảnh mù lòa, chị có thể vịn vào tường đi lại thoải mái trong nhà để chăm sóc bé Tôm nay đã sáu tháng tuổi. 

“Hôm trước, chồng tôi đọc về trường hợp của chị Nguyễn Thị Liên. Anh ấy gọi rồi bảo có một người cũng không chữa bệnh để giữ con giống vợ. Khi nghe chồng đọc lại câu chuyện của chị Liên, tôi khóc nhiều lắm vì hoàn cảnh của mình cũng giống như vậy. Mình biết chắc khi các bà mẹ rơi vào hoàn cảnh của mình hay chị Liên cũng sẽ lựa chọn giữ con, bởi tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Đến bây giờ, mình cũng mãn nguyện với những gì mình có được, một người chồng tốt, hai đứa con xinh”, chị Yên nói.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI